Trước hết, “đánh” ở đây là đánh đề, đánh bài chứ không phải đánh đòn như câu hát ru của mẹ thuở ta còn ấu thơ: “Mẹ ơi chớ đánh con đau/ Để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ…”.
Tôi vốn không thích “kể chuyện xấu” của các bà mẹ, bởi mẹ luôn là suối nguồn yêu thương vô bờ. Tuy nhiên, có lúc các bà mẹ lại “làm khó” con như thế này đây…
1. “Cô à, vợ con không còn một chút tôn trọng nào dành cho mẹ con nữa. Con buồn lắm nhưng không biết phải làm sao bởi mẹ con cũng… hư quá mà! Từ nhà to, mẹ bán chuyển sang nhà nhỏ. Từ nhà nhỏ bán tiếp rồi chuyển sang… ở trọ! Giờ đây thì gia đình tan tác bởi vợ con nhất định không chịu sống chung với mẹ chồng như thế nữa. Cô ấy nói hoặc con chọn hai mẹ con cô ấy hoặc chọn mẹ mình!”… Đó là những câu đầu tiên trong “chuỗi tâm sự” về mẹ mà Hùng (Bình Phước) gọi cho tôi trong một lần “bấn loạn” không biết làm sao trước người mẹ chẳng dừng tay bài bạc!
|
Hùng kể: Gia đình anh thuộc hạng khá giả bởi có vườn cao su tiểu điền. Ba mất sớm, để lại cho hai mẹ con căn nhà rộng, vài sào đất trồng cao su sắp thu hoạch. Mẹ anh là công nhân của nông trường nên thu nhập cũng khá. Hùng ăn học, lớn lên lấy vợ và hai vợ chồng đều làm công nhân. Mẹ anh hằng ngày vẫn đều đặn đi cạo mủ nhưng anh không hề biết là sau giờ làm việc, mẹ anh đi tìm chỗ gầy sòng và đánh đề.
Chuyện nhà đổ bể khi một nhóm côn đồ kéo đến đòi nợ. Để mẹ không bị “xử”, anh đồng ý cho mẹ bán đất trả nợ. Tưởng mẹ biết hối cải, ai ngờ bà càng hăng máu đánh tợn hơn. Kết quả lần này là bán luôn căn nhà, làm lại căn nhỏ hơn. Hùng lại thương mẹ, tìm mọi cách “khoanh nợ” cho mẹ nhưng rồi, con nợ vẫn kéo tới đầy nhà, đưa giấy tờ vay nóng có chữ ký của mẹ đến hàng chục triệu đồng. Căn nhà nhỏ đành “đội nón ra đi” và cả nhà cũng đội nón đi ở trọ. Vì mẹ, Hùng gắng chịu đựng, nhưng vợ anh thì đã quá giới hạn. Cô đưa ra tối hậu thư và đẩy anh vào sự lựa chọn khó khăn trên. Khổ nỗi, nếu không đưa mẹ về thì mẹ sống ra sao và lại lao vào con đường cũ. Đang rối như canh hẹ, Hùng lại nghe tin mẹ mình cặp bồ với một ông trẻ hơn đến mấy tuổi. Bao nhiêu tiền đi cạo mủ thuê (vì đã nghỉ làm công nhân ở nông trường) lại đi… bao trai và đánh đề! Anh chỉ còn cách “van xin” mẹ hãy biết ngừng để con cháu khỏi mang tiếng…
2. Người viết bài này suýt nữa bị… hố khi hăng hái kêu gọi giúp đỡ một bà mẹ già sống ở căn nhà cấp 4 không tô quét nơi góc vườn. Trong khi ở mặt tiền, nhà của mấy người con khang trang, họ có công việc làm ổn định.
Đưa tay chỉ một mảnh đất rộng tiếp giáp KCN Đại Đăng, Bình Dương, anh con trai cả của cụ già này nói: “Đất của nhà tôi hết đó chị! Mẹ bán dần dần hết trơn. Mẹ mê bài tứ sắc, mê đánh đề từ xưa giờ không bỏ được. Can ngăn mẹ riết không được nên mấy anh em đành nhận phần đất của mình, làm nhà cho xong kẻo mẹ lại bán. Thương mẹ lắm nhưng mẹ không chịu ở chung. Bà nói không thích chung đụng, không hợp tính con dâu nên làm căn nhà nhỏ ở riêng”. Anh con trai còn nói thêm: Giờ không còn đất để bán, bà cụ đi mót tiêu, nhặt hạt điều rụng hay kiếm củi về bán, nhưng hễ có chút tiền lại đánh đề, tìm bạn chơi tứ sắc. Tình trạng của cụ già này nói như mấy người con là họ đành… bó tay!
Tôi thì viết và mong sao, những trường hợp “bó tay” trên chỉ là rất ít, ngoại lệ!
Hương Cần
Bình luận (0)