Thuở chúng mình mới cưới nhau, năm nào em thêm tuổi mới anh cũng đích thân vào bếp làm sinh nhật cho em. Anh xắt cà, làm cá, nêm gia vị… nấu cho em món canh chua mà em mê nhất.
Xong xuôi, anh còn rửa chén, dọn nhà phụ em. Anh lãng mạn lắm, tự tay làm tặng em những món quà dễ thương, ý nghĩa nữa chứ. Dẫu cuộc sống đôi ta còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng tình yêu thương anh dành cho em thì luôn ấm áp, tràn đầy. Khi ấy, em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Mười mấy năm trôi qua, nhờ sự chắt chiu, chịu khó của hai đứa mình, cuộc sống đã khấm khá hơn. Anh giờ trở thành giám đốc một công ty lớn. Nhưng công việc, cuộc sống giàu sang đã khiến anh thay đổi rất nhiều. Sinh nhật em ngày nào, có khi anh còn chẳng nhớ. Và nếu nhớ sẽ là một mô típ chung: anh chở em đi ăn hàng, mua cho em những món đồ nữ trang đắt giá.
Hình như, lâu lắm rồi em không còn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Em bỗng thèm dáng anh lui cui vào bếp, bỗng thèm những món quà mộc mạc, đơn sơ nhưng thấm đẫm nghĩa tình, bỗng thèm lắm cảm giác gia đình ấm áp như những ngày xa xưa.
Phạm Thị Hồng
Bình luận (0)