Kính dâng hương hồn mẹ
Mẹ đi lặng lẽ như không
Mà con ngơ ngác giữa dòng phù sinh
Kèn ai thổi khúc vô hình
Lênh đênh thân mẹ một mình cõi xa
|
Chín mươi mùa cúc vàng hoa
Chín mươi hạ trắng rợp nhà bóng sen
Chín mươi năm, một ngọn đèn
Lung linh như thể vầng trăng quê nhà
Bây chừ sớm lại chiều qua
Con đi nhặt hạt lệ nhòa trong mưa
Nguyễn Hoàng Thọ
Bình luận (0)