Nàng tầm ngoài 30, đã có chồng con. Nàng giàu, dĩ nhiên rồi (vì dân vào nằm ở bệnh viện cao cấp đều phải có nhiều tiền, giá phòng ở đây trên một triệu đồng/ngày).
Nàng khoe chồng rất yêu mình. Mỗi khi con bệnh, chàng một tay chăm sóc, tự ra tiệm kê đơn mua thuốc cho con và khi con sốt, cả đêm chàng ngồi chườm mát, còn nàng luôn an tâm ngủ.
Nửa đêm về sáng
Nàng nhập viện mới được một ngày. Sốt do nhiễm trùng cổ họng và bị đau bao tử, ăn không được và khó thở. Sáng nay bà mẹ chồng hơn 70 tuổi vào chăm sóc, bà mợ mới chuẩn bị ra về. Cả hai bà đều "chạy trối chết" để làm theo "mệnh lệnh"của nàng, lúc cần uống nước, lúc muốn vào nhà vệ sinh và nhất là khoản chạy đi tìm bác sĩ hay y tá. Nàng kêu đau và khó thở suốt, luôn băn khoăn tại sao mình bị cái này, bị cái kia... nên cứ một chút là nàng mong gặp y tá hay bác sĩ để nghe họ giải thích.
Trước nửa đêm, vị bác sĩ bị nàng "triệu tập" mấy lần đã hài hước bảo: “Chắc tôi phải kê cái giường ở đây bên cạnh chị quá. Chữa cái gì cũng phải từ từ, làm sao mà hết ngay được. Siêu âm và xét nghiệm rồi, chị không bị bệnh gì hết, chỉ viêm họng thôi!”.
Nửa đêm, nàng gọi điện bảo chồng lên bệnh viện gặp bác sĩ hỏi thăm về bệnh của mình. Mẹ chồng nàng càu nhàu: “Nhà xa cả trăm cây số, nó chạy lên mất vài tiếng thì bệnh viện đóng cửa rồi, ở nhà còn 4 đứa nhỏ ai trông?”. Nàng im lặng. Chốc chốc lại than: “Tay chân buồn bực quá, chịu không nổi”. Vài lần điện thoại qua lại với chồng nữa, nàng “trối”: “Anh ở lại nuôi con nhé, tôi sắp chết rồi!”. Mẹ chồng cũng sợ hãi, chẳng dám cản con trai, phải chạy ra dặn người bảo vệ bệnh viện đừng đóng cổng khi con trai của bà lên thăm vợ.
Khi chàng bồng đứa con trai út và dẫn đứa con gái lớn vào, nàng bỗng run lẩy bẩy, tay chân lạnh ngắt... khiến mẹ chồng và cả nhà nàng cuống cuồng sợ hãi. Bác sĩ và y tá được triệu tập lần nữa. Họ đo huyết áp, điện tâm đồ, cặp nhiệt độ, kiểm tra mạch đập và nghe tim phổi tại giường... đều lắc đầu: “Tất cả đều bình thường!”.
Nàng vẫn tỏ vẻ không tin khiến bác sĩ phải gọi riêng chồng nàng ra để nói chuyện. Khi quay trở lại, chàng tuyên bố: “Em không có bệnh gì hết. Bác sĩ đảm bảo như vậy. Đã kiểm tra xét nghiệm hết rồi. Vấn đề là tâm lý em không ổn định, cứ lo sợ lung tung nên thành ra như vậy. Bị viêm họng thì từ từ mới hết. Không ai chữa nhanh được. Bây giờ em muốn nằm đây hay vào phòng chăm sóc đặc biệt một mình?”.
Kể từ đó, nàng nằm im, không sai bảo gì ai nữa, nhưng nàng cũng chẳng hỏi han gì đến con. Đứa con út 2 tuổi không hề bám mẹ, lăn ra ngủ ngay trên ghế bố. Đứa con gái lớn thì vật vờ trên ghế bố khác cùng bà nội. Mẹ chồng nàng mệt mỏi cũng thiếp đi. Đã 3 giờ sáng. Bệnh nhân cùng phòng lúc đó mới được ngủ yên.
Từ sáng đến chiều
Sáng ra, mặt nàng ráo hoảnh, tỉnh bơ như không có chuyện gì. Đến trưa, nàng lại lên cơn, đòi bác sĩ phải chụp CT kiểm tra đầu xem có bị làm sao không, đòi bác sĩ phải chụp phim phổi, phải siêu âm... Muốn thì chiều. Nàng được ngồi lên xe cho hộ lý đẩy đi một vòng để chẩn đoán hình ảnh theo yêu cầu. Kết quả là vẫn chẳng có gì khác thường trong cơ thể.
Khi người em trai vào thay mẹ chồng để chăm sóc nàng, nàng tiếp tục sai bảo chạy đi gọi y tá, chạy đi mua cái này cái nọ.
Điều lạ kỳ là dù chỉ biết quan tâm đến bản thân mình, chung quanh nàng vẫn có rất nhiều người chăm sóc. Chẳng ai bỏ rơi nàng mà luôn phải chạy đôn chạy đáo để thực hiện yêu cầu của nàng.
Nàng quả thật là hay, làm phụ nữ như nàng mới thật đáng làm phụ nữ (!), chứ ai như phần đông phụ nữ khác thường chỉ quýnh quáng lo xong cho mọi người mới nghĩ đến mình sau cùng. Thời đó quả đã xưa, xưa lắm rồi!
Gia Hương
Bình luận (0)