Đây là cách để gia đình Avery và người quen biết giữ liên lạc và thông báo về bệnh tình của bé. Đồng thời, thông tin trên trang mạng xã hội sẽ góp phần nâng cao nhận thức công chúng về bệnh teo cơ tủy (SMA).
Điều ước nguyện
Ngay khi hai vợ chồng bắt đầu viết về những ao ước muốn được làm trước khi chết của đứa con, trang blog của Avery được lan truyền nhanh chóng với hơn 1 triệu lượt người xem.
Những điều ước nguyện này được giả dụ do cô bé Avery viết sau 2 tuổi, có cuộc sống hoàn toàn khỏe mạnh. Dựa vào cách nhìn nhận sự việc khá nhạy cảm, nhiều người tin rằng tác giả của những điều ước đó là Laura. “Khi đọc bài viết trên blog, phần lớn người đọc cho rằng vợ tôi viết” - Mike cho biết.
Danh sách ước nguyện chỉ toàn những điều hài hước, vui vẻ và tràn đầy hy vọng mặc dù bé Avery mắc SMA loại 1, căn bệnh không chữa được gây ra bởi khiếm khuyết di truyền, khiến cơ bắp yếu và hô hấp khó khăn. Theo vợ chồng Canahuati, khoảng 1/6.000 trẻ sơ sinh mắc bệnh SMA.
Hóa thân thành đứa con, nhà Canahuati đã liệt kê một loạt mong ước rất đời thường của cháu tại trang web averycan.blogspot.com hay Avery’s Bucket List trên trang mạng xã hội Facebook. Nào là “thức dậy và mỉm cười”, “để đầu tóc bù xù cả ngày”, “nói chuyện với cha mẹ”, “ngồi trong xe cứu thương”, “chọc phá một ai đó”…
Qua những điều trên, hẳn cặp vợ chồng này đã mường tượng họ trải qua cuộc sống bình thường cùng với cháu bé. “Chúng tôi muốn con bé nếm thử bánh ngọt, kem, dự sinh nhật, thả diều, thổi bong bóng. Sau đó, chúng tôi bắt đầu nhận được rất nhiều email từ mọi người đề nghị thêm điều này, ý tưởng nọ vào danh sách ước nguyện” - Laura cho biết.
Thu hút sự quan tâm
Mike Canahuati nói: “Hôm nay khởi đầu giống như mọi ngày. Tôi thức dậy, ăn sáng, tắm táp, sau đó kiểm tra xem liệu có ai đó lướt qua blog, đọc những gì tôi viết và giúp tôi có thêm nhiều kiến thức về SMA. Hôm qua, sau khi thức dậy, tôi nhận thấy có đến 480.000 lượt xem và tính đến lúc này, trang blog đã được khoảng 1,29 triệu lượt xem (con số này tăng khoảng 2,5 lượt xem/giây)”.
“Thực ra, tôi không dự định hay có lý do đặc biệt gì khi “giả danh” con gái để viết blog. Tôi không biết nó trông như thế nào khi lớn lên nhưng ít nhiều có thể cảm nhận được điều gì đó vì tôi có rất nhiều chị em gái. Tôi cố gắng để mọi người biết về SMA, đồng thời cố gắng viết với giọng điệu vui vẻ và vô tư nhất có thể” - Mike tâm sự.
Hai vợ chồng trải qua lễ Phục sinh không dễ dàng trước tin tức về nguy cơ tử vong của con gái. Laura Canahuati nhớ lại cảnh “ngồi suốt 2 ngày liền chỉ để khóc than và bị cảm giác suy sụp bào mòn sau khi biết rằng không loại thuốc nào cũng như không có cách chạy chữa nào cho con gái cả”. “Chúng tôi đã hỏi các bác sĩ xem liệu còn có cách nào đó không hay có loại thuốc thử nghiệm, bất cứ điều gì có thể giúp cho cô bé khỏi bệnh. Đó là khi cả hai chúng tôi ngồi xuống và cảm thấy bất lực, mọi việc đã vượt tầm kiểm soát” - Laura rầu rĩ.
Theo đài CNN, Mike Canahuati, 31 tuổi, hiện là giám đốc một công ty bảo hiểm và Laura Canahuati, 29 tuổi, là giáo viên mẫu giáo ở thành phố Bellaire thuộc bang Texas. Năm 2006, Mike Canahuati bắt đầu thành lập một tổ chức phi lợi nhuận cho người bệnh ung thư, bởi cha mẹ của Mike qua đời do bệnh này.
Theo Người Lao Động
Bình luận (0)