Tình yêu qua dạ dày

18/05/2012 03:53 GMT+7

Như các tay yêu đương sành sỏi vẫn nói: đường đến trái tim đàn ông luôn đi qua cái... dạ dày.

Chả là cô nàng trọ ngay phòng kế bên, hôm tôi sốt, có qua nhìn xem anh chàng hàng xóm sống chết ra sao. Rồi nàng tặc lưỡi về phòng, lôi đâu ra một gói cháo ăn liền, nêm nếm thêm hành lá, tiêu, trứng rồi mang sang. Húp vài muỗng cháo mồ hôi đã toát ra. Vì hoảng chăng? Hay vì tô cháo của nàng ngon như tô cháo mẹ nấu hằng ngày, thảo nào Chí Phèo ngày xưa còn chịu không nổi nữa là…

Ấy là lúc bạn dừng lại một chút và suy nghĩ. Khi tuổi tác đã đến thời tam thập nhi lập, bạn gái cũ theo nhau đi lấy chồng cả, cha mẹ hối cưới vợ như… cháy nhà. Ấy là lúc bạn nghiêm túc nghĩ ngợi xem một người vợ mà mình muốn cưới sẽ ra sao!

Chắc hẳn, nàng phải biết nấu ăn, thậm chí phải nấu cực ngon, tôi mới ưng ý. Cứ mãi một con đường là chiều về kiếm vài thằng độc thân làm một kèo nhậu, hay thỉnh thoảng đổi vị bằng một ổ bánh mì, chán kinh khủng. Thế mới có chuyện ngày thứ bảy, chủ nhật, tôi lại kiếm chuyện đi thăm vài người bạn xưa xưa. Đại khái cứ thằng bạn nào mà cưới vợ đẻ con là xếp vào hàng “bạn xưa” cả.

Ngặt nỗi, tới nhà tụi bạn, câu chuyện đãi bôi tôi cố góp vào bữa ăn, lại quanh đi quẩn lại chuyện ngày xưa “tao với mày tung hoành chốn lưu linh”. Cười thì cười đấy, mà vợ bạn nàng nào cũng tối sầm mặt. Thành thử, ăn một bữa cơm ngon cũng có vài giây đắng chát.

Cái cảm giác ám ảnh về một bữa cơm gia đình, chẳng cần hoành tráng gì lắm, miễn là nóng, canh xào mặn ba món tối thiểu, đột nhiên trở thành thứ tiêu chí hạnh phúc rành rành. Dĩ nhiên, nếu nàng (ý là vợ tôi đấy) xinh đẹp một chút, điệu đàng một chút, cũng chẳng sao. Coi như là giá trị thặng dư. Nhưng nhất định, vợ tôi phải biết nấu ăn, thậm chí phải nấu cực ngon, tôi mới ưng ý.

Lại nói về thằng bạn trọ cùng phòng. Nó làm ngân hàng, mảng kế toán tiền vay. Thằng này ngồi văn phòng suốt, chứ chẳng được dịp tung tăng ngoài đường như dân thẩm định hay tín dụng. Hôm nọ tự nhiên nó đùng đùng lôi tôi đi siêu thị, mua một cà mên giữ nóng, giá gần hai triệu bạc. Ngớ người, hỏi mãi, mới biết thằng này nó… thèm. Các bà các chị phòng nó sáng sáng lại mang theo một cà mên cơm, ăn trưa. Các bà các chị thường bày ra ăn chung, người này nhón của người kia một ít. Nhiều khi các bà các chị chỉ mang gói cháo ăn liền, rồi thêm trứng gà, thịt bò, rau thơm… cũng làm nên bữa trưa hoành tráng. Thằng bạn tôi đi qua mà nuốt nước miếng ừng ực, cũng muốn có một bữa trưa văn phòng thân tình, ấm cúng kiểu như vậy, mới xin gia nhập hội.

Chuyện như đùa, thế nhưng ối người làm văn phòng sẽ chặc lưỡi bảo: Tưởng gì, thấy hoài. Nên tôi, khi nghiêm túc nghĩ ngợi về người vợ tương lai, đã tự cho phép mình sa vào con đường yêu quen thuộc. Nào, hãy đến đây, người ạ. Cứ cho anh một bữa cơm ngon, một tô cháo hành cũng được, trái tim anh sẽ sớm mềm nhũn trong bàn tay em.

Vũ Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.