Sao không thấy... bóng dáng anh đâu ?
Hỏi chuyện gì mà căng thẳng thế, nó nói: “Chồng em thuộc tuýp người... quay lưng với mạng mung! Ảnh nói bày đặt chi chuyện chát chít, lốc liếc cho mất thời gian. Lâu nay em viết blog ông xã chẳng bao giờ ghé thăm. Thế nhưng hôm trước trời mưa to, đường ngập nước không về được nên ảnh ở lại cơ quan. Hết việc, ảnh thử lang thang trên mạng và vào xem blog của vợ tròn méo thế nào. Đọc xong, ảnh “giận run” vì bói không ra một chữ vợ dành cho chồng! Hoàn toàn không thấy bóng dáng chồng đâu mà chỉ toàn vợ thế này, con thế này, bạn bè thế này... Ảnh hỏi vậy anh là cái chi trong nhà này, trong mắt em? Em là phụ nữ đơn thân nuôi con à”. Cô em kể một hồi và hỏi làm sao cứu vãn tình thế?
Vào xem blog của cô em thì đúng là “phụ nữ đơn thân” thiệt! Blog như một nhật ký của hai mẹ con. Hình ảnh mẹ cười con chụp, con cười mẹ + đầy cả ra. Thỉnh thoảng trong blog là những bài viết về hội bạn bè nào đó. Hỏi sao không thấy dòng nào “miêu tả” chồng cả thế? Nó nói ảnh khô khan quá, có gì đâu mà viết?
Không chỉ blog của cô em “vi phạm” tội coi chồng chẳng là củ khoai gì mà rất nhiều blog của các bà mẹ trẻ cũng tình trạng này. Một chị khoe con: “Anh Hai có điểm thi học kỳ rồi. 4 con 10 đỏ chót nhé! Ôi hoàng tử của mẹ! Công chúa của mẹ cũng... tốt nghiệp cấp mầm rồi đó nhé!”. Hóa ra, với các bà mẹ, bây giờ hoàng tử, công chúa đã... đổi ngôi sang cho con cái. Đọc mãi chẳng nhận ra bóng dáng các ông xã nằm đâu trong blog của vợ mình...
Tôi bảo cô em viết cho anh chồng một bài ngăn ngắn, nói mình “vô tâm” quá, nói anh chồng hóa ra cũng quan tâm đến vợ con nhiều chứ, ngay cả... lặng lẽ vào blog coi vợ mình vui buồn thế nào và “cố tình” cho chồng đọc.
Cô đơn trong nhà mình
Đó là trên mạng, ngoài đời nhiều ông tâm sự họ thấy... cô đơn ngay trong nhà mình. Tệ hơn có anh than, vợ coi họ như người “có nghĩa vụ đem tiền lương về cống nộp” mà thôi! Có chị còn không hề ý tứ mà làm chồng tủi thân bằng cách nói vô tư. Một anh bạn có “thâm niên” làm cán bộ nhà nước hơn 15 năm mới đây than: “Vợ mình quá thể lắm! Ai ngờ đem tiền lương (đã tăng) về đưa vợ với nét mặt hí hửng, vợ dội cho gáo nước lạnh ngay: nghe tăng lương mà có chừng này thôi à? Chưa tới 4 triệu đồng/tháng, chắc tui phải kiếm thêm... một đầu lương nữa quá!”.
Cũng vẫn anh này cho rằng trong nhà mình, anh đi về như cái bóng. Nhà mặt tiền, chị mở shop quần áo thời trang, thuê một người làm. Thu nhập của anh chỉ là phụ thêm cho vợ. Chị hay nói đùa chê lương thấp nhưng cũng không gây áp lực gì cho chồng. Chỉ là anh thấy tự ái quá khi không phải là trụ cột gia đình. Anh chị chỉ có một đứa con gái và lúc nào 2 mẹ con cũng đi với nhau như hình với bóng. Mẹ chở con đi học, đi học thêm, học năng khiếu. Cuối tuần, 2 người đẹp của nhà anh cùng nhau đi bơi, đi mua sắm, đi tập thể dục thẩm mỹ... Có khi, tới bữa, chị nhắn một câu lạnh lùng: “Anh ăn mì gói nhé hoặc nói người làm mua cho hộp cơm. Em và con đi chơi, ghé ngoại, chiều về!”...
Khi chồng tủi thân vì cô đơn, sẽ có người khác nhảy vào... an ủi! Đó là điều tôi muốn nói với các chị ít “để ý” đến chồng!
Hương Cần
>> Tình yêu cảm hóa
>> Nhà nát chung cư không được bán !
>> Gối ôm đặc biệt
Bình luận (0)