Lâu mới lại về quê. Thăm chú em. Vẫn căn nhà trát vách, chân tường hở hoác, những chỗ nát quá thì dùng xi măng vá víu; chỉ cơn gió phẩy qua là bức tường đã rung rinh, không biết sẽ đổ lúc nào. Vách nhà treo rặt lịch tờ, toàn gái đẹp, hoa lá chim cò, nội thất phong cảnh lòe loẹt. Trông cứ xơ xác luôm nhuôm. Thế mà chú vẫn tự tại ngồi rung đùi. Chú lùa tay vào gậm giường, giọng hồ hởi “bác uống gì nào, em có đủ thứ đây”. Một mớ hổ lốn: lưng chai Mao đài, tí sa kê, nửa thằng cắp ô, góc chai Putin, có cả chai Napoleon bụi bám kít, nút lá chuối chắc còn một hai chén. Tôi thừa biết cái tính học đòi của chú lây nhiễm từ hồi làm cán bộ xã.
Chú khoe em đang tái cơ cấu, tổ chức lại, nhà này rồi sẽ xây bốn tầng; hai tầng ở, hai tầng cho thuê kiếm bộn tiền. Ngặt một điều là lấy đâu ra tiền để xây. Bác tính rau muống gà vườn nhặt tiền lẻ đến bao giờ, cũng khó tính lắm. Nhưng em vẫn áp kế hoạch cho… 10 năm tới, sẽ phải xong. Mình phải có ý chí chứ bác, lúc nào cũng cò con thì nhếch nhác mãi thôi.
Vợ chú vừa đi đâu về, thoáng nghe giọng chồng, bĩu môi đay nghiến: “Bác đang nghe kế hoạch tương lai của nhà em hả. Tầm nhìn, tầm nhìn… Chờ đấy xem ông ấy làm thế nào, chứ cái hoạch định thì ông ấy rải khắp xóm này cho mọi người nghe cả rồi và cũng trên chục năm rồi. Nghe ông ấy có mà đổ thóc giống ra ăn! Cả chục năm nay lúc nào cũng cái giọng đó. Gớm hót hay như đài”.
Thấy không khí có vẻ căng, tôi dàn hòa: “Thì cũng là tinh thần nhìn ra phía trước, lạc quan cũng có cái hay chứ thím”. Nào thím có chịu im, lại lầm bầm: “Suốt ngày ngồi với cái Samsung đen trắng bằng chiếc quạt nan rồi nói theo nó, hùa theo nó chứ làm được cái trò trống gì”.
Không đợi nghe tôi nói gì, thím quày quả lao xuống bếp, mấy con gà tìm ăn trong xó tối quang quác lao ra, bụi mù. Thím la lên: “Ôi giời, nồi cám lợn ông chẳng nhớ đậy vung, gà nó quào tan hoang ra đây này”. Chú em tôi lặng thinh, lát sau chữa ngượng: “Bác tính, con mẹ này suốt ngày phản biện em, kêu như vạc. Em bảo yên để tôi tính, mà nào nó có nghe”.
Giây lát cả hai im lặng. Chú hạ giọng vẻ đã bớt lạc quan: “Cũng bí thật bác ạ, là em nói thế để động viên mụ ấy đẩy bớt cái buồn ra biên cương nhà này, chứ thật tình chả biết làm gì bây giờ. Đã có hôm nó quàng quạc, khó chịu quá em trót tát nó một cái, cho dù nó nói đúng. May mà giận mấy hôm, nó không chấp nữa, bảo: “Ông như thằng trẻ con, hết tuổi tí toét rồi, lo làm cái gì thì làm cụ thể đi, nhố nhăng thế đủ rồi””. Xong chú cười hụ hụ “con mẹ đĩ nhà em tính thế nhưng mà tốt. Không có nó thì em cũng rã họng rồi”.
Chuyện quê hương lúc này, nhắc lại cứ nẫu lòng.
Đỗ Đức
>> Ngày thơ và ngư dân Mai Phụng Lưu
>> Sáng tác tác phẩm nghệ thuật, báo chí chủ đề Học và làm theo Bác
>> Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ văn học
>> Đi Festival Huế với nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm
>> Đêm nay tôi về" - Thơ của Nguyễn Quốc Việt
>> Thanh xướng kịch Kiều của Nguyễn Thiện Đạo
Bình luận (0)