Lần nào về quê nội chơi, lúc trở lên thành phố tôi cũng được bà ưu ái nhét vào túi xách hộp muối ớt đăm (giã) thơm nồng. Muối ớt của nội làm cũng bình thường thôi chẳng có gì đặc biệt, chỉ là muối trắng đăm chung với trái ớt hiểm đỏ chót, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại thèm một cách kỳ lạ.
Tôi nhớ hồi học lớp bốn được bố cho về quê vào đúng dịp hè. Lúc đó, cây sơ ri trong vườn của nội ra rất nhiều hoa, kết rất nhiều trái. Mà lại toàn là trái to, hườm hườm, vàng đỏ đầy quyến rũ. Thấy tôi đứng nhìn đến mê mẩn, nội hiểu ngay và tủm tỉm chỉ cái cây dùng khều sơ ri đang dựng ở góc vườn. Được bà cho phép, tôi thích thú khều trái cho đến khi cái rổ đầy vun. Rồi nội xuống bếp đăm một chén muối ớt và cứ thế hai bà cháu ngồi ăn luôn dưới gốc cây sơ ri. Tôi vừa ăn vừa tấm tắc xuýt xoa, thơm quá, cay quá, ngọt quá. Từ đó, tôi bị ghiền muối ớt của nội. Mỗi khi ăn trái cây dù chua hay ngọt tôi chỉ thích chấm muối ớt của nội làm.
Ngày nay, công nghệ tân tiến đã cho ra đời nhiều loại muối công phu được trộn lẫn với nhiều gia vị. Tôi cũng đã thử nếm qua nhưng quả thật chẳng loại nào đủ sức gây nghiện với tôi bằng loại muối hột đăm với ớt hiểm đỏ. Vừa nhấm nháp trái cây vừa xuýt xoa vị chua, ngọt, mặn, cay mới thật thú vị.
Lê Thị Anh Khoa
>> Cơm chiên muối ớt
>> Chợ chuột đất cảng
>> Cá da trơn đắt hàng
>> Chợ quê giữa lòng Sài Gòn
Bình luận (0)