|
“Bao nhiêu?”, cậu ta hỏi. “Cậu có bao nhiêu?”, chị hỏi. Câu trả lời là 10 tệ (hơn 30.000 đồng). Người phụ nữ hỏi cậu trai xem cậu ta bao nhiêu tuổi và đây có phải lần đầu hay không. Cậu thanh niên không trả lời mà quay đi. “Được rồi. Lại đây. Không cần trả tiền”, rồi người phụ nữ đưa cậu thanh niên vào trong để giúp cậu ta đeo bao cao su.
Đầu năm nay, để hiểu rõ hơn và có thể nói chuyện với những cô gái bán dâm địa phương, nhà hoạt động tích cực vì quyền lợi phụ nữ Ye Haiyan, chủ của blog mang tên Liumangyan, quyết định quan hệ tình dục miễn phí với các công nhân xa nhà trong một nhà thổ dơ bẩn ở Ngọc Lâm thuộc khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây.
“Nếu không hoạt động như gái bán dâm, tôi không thể tưởng tượng điều gì có thể xảy ra ở một nơi bẩn thỉu nhỏ bé như thế”, Ye nói.
Trong hai ngày hoạt động như gái bán dâm, Ye phục vụ 4 công nhân xa nhà tuổi từ 18-50. Chị nói chị đánh giá cao những công nhân biết tắm rửa sạch sẽ trước khi tìm đến chị để thể hiện sự tôn trọng.
Ye kể trên blog của mình về trải nghiệm này, về những người phụ nữ chị gặp và những người đàn ông chị phục vụ, trên trang Sina và tiểu blog Tencent.
“Lúc đầu cậu ta không tự tin. Cậu ta hỏi tại sao một người phụ nữ xinh đẹp như tôi lại muốn quan hệ với cậu ta. Tôi ôm lấy cậu ta và giúp cậu ta khởi động. Cậu ta nói rằng tôi là người phụ nữ tử tế nhất mà cậu ta từng gặp”, Ye viết.
Bị dao dí cổ cũng không từ bỏ
Tổ chức Y tế Thế giới ước tính Trung Quốc có khoảng 4 triệu gái bán dâm, còn một số chuyên gia cho rằng con số còn cao hơn thế.
Mại dâm bị coi là phi pháp ở Trung Quốc. Gái mại dâm bị cảnh sát bắt được khi đang hành nghề có thể bị phạt 3.000 tệ (gần 10 triệu đồng). Nếu tính theo mức tiền bèo bọt mà các công nhân nhập cư có thể trả thì khoản phạt này tương đương số tiền mỗi gái mại dâm phải phục vụ 150 khách.
Ye nói rằng dịch vụ sex miễn phí của chị là nhằm giúp những công nhân xa nhà bị đói sex và để nói lên sự khác biệt giữa sự cảm thông của chị đối với những người ở dưới đáy xã hội với thái độ của chính phủ đối với người nghèo.
Có vẻ như không phải ai cũng nhìn nhận theo cách này. Tám người đã đột nhập văn phòng rộng 10m2 của chị ở tỉnh Quảng Tây tuần trước để đập phá đồ đạc và dùng dao đe doạ chị.
Từ tháng 3, đây là lần thứ bảy chị bị đe doạ. Ye cho rằng, một số người nghĩ hành động ủng hộ gái bán dâm của chị là không chấp nhận được.
“Tôi không phải là kẻ lưu manh, mà tôi chẳng làm điều gì sai. Tôi không thể từ bỏ công việc của mình chỉ vì một số người không thể chấp nhận điều đó. Muốn ngăn cản tôi ư? Hãy bước qua xác tôi”, Ye viết trên blog.
Gây tranh cãi
Ye trước đây là hầu bàn tại quán bar – karaoke và đã ly hôn. Lâu nay, chị vẫn là đối tượng gây nhiều tranh cãi từ khi đăng tải lên mạng một số bức ảnh khỏa thân để thể hiện sự ủng hộ đối với gái bán dâm vào năm 2005.
Sau khi bị loại khỏi các diễn đàn trực tuyến, Ye lập một trang web riêng để nâng cao nhận thức về sự khó khăn, vất vả mà những gái bán dâm rẻ tiền phải đối mặt. Trang web này sau đó bị đóng cửa vì áp lực dư luận.
|
Năm 2006, Ye tổ chức Văn phòng Nữ quyền Trung Quốc ở quê hương Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để phân phát bao cao su và sách hướng dẫn phòng chống HIV tới các nhà thổ.
Tuy nhiên, sau đó Ye phát hiện ra rằng nhiều gái bán dâm miễn cưỡng dùng bao cao su vì họ sợ đó sẽ là bằng chứng cho thấy họ là gái bán hoa. Văn phòng của Ye phải đóng cửa năm 2009, do áp lực từ chính quyền địa phương và thiếu kinh phí hoạt động.
Sau đó, Ye thực hiện một hành động táo bạo. Lần đầu tiên, Ye trở thành gái bán dâm là vào năm 2009, khi chị đang tìm hiểu nghề bán dâm qua mạng. Ye đã phục vụ khoảng 6 người trong một tháng và kiếm được 1.500 tệ. “Lúc đó tôi tự hỏi mình, nếu họ có thể làm điều đó để kiếm sống, thì tại sao tôi không thể? Tôi cần cảm nhận được nỗi đau khổ của họ”.
Nhiều người cho rằng hành động của Ye là “điên rồ và vô đạo đức”. Một số ủng hộ. Ye mong muốn được bán dâm hợp pháp.
Mong muốn của Ye khó thành hiện thực. Bộ Công an Trung Quốc ban hành lệnh cấm hình phạt diễu phố bêu gương, sau khi một số bức ảnh chụp các cô gái bán dâm chân đất, tay bị còng bị buộc với nhau bằng sợi dây thừng, lếch thếch trên đường phố ở tỉnh Quảng Đông được đăng tải, khiến cộng đồng mạng nổi giận vào năm 2010.
Một tuần sau lệnh cấm, Ye tổ chức cuộc biểu tình ở Vũ Hán để phản đối. Cùng với những người tình nguyện, họ đặt một lá đơn trên đường phố để đề nghị người qua đường ký vào nhằm yêu cầu chính quyền chấm dứt sự phân biệt đối xử với gái mại dâm.
Chiến dịch này đặt dấu chấm hết cho văn phòng của Ye. Chị bị cảnh sát bắt giữ trong vài ngày, rồi văn phòng của chị bị yêu cầu chuyển ra khỏi Vũ Hán.
Tháng 8-2011, Ye tái lập văn phòng của mình tại khu vực đèn đỏ ở Quảng Tây, ngay gần khu phố đầy rẫy tiệm cắt tóc gội đầu và massage. Ye cho biết, nguồn tiền chính phục vụ hoạt động của văn phòng là từ cộng đồng Internet, và các tình nguyện viên là những gái mại dâm hoạt động gần đó.
Ye nói rằng, không ít trường hợp gái mại dâm bị lăng mạ, lạm dụng về thể chất, vì thế chị muốn giúp họ xây dựng phẩm giá của mình bằng cách nói với những phụ nữ đó rằng họ đang đóng góp cho xã hội.
“Cảm ơn các bạn vì các bạn góp phần làm giảm xung đột xã hội và các loại tấn công tình dục. Cảm ơn các bạn đã chăm sóc những công nhân xa nhà và những người nghiện tình dục. Các bạn đã thúc đẩy ngành công nghiệp giải trí và đóng góp vào tăng trưởng GDP của đất nước”, Ye nói.
Khi được hỏi về những mối quan hệ của chính mình, Ye nói rằng nhiều đàn ông Trung Quốc khó lòng chấp nhận người phụ nữ như chị.
“Tôi sẽ không tái hôn cho tới khi nào chính phủ thôi phạt những phụ nữ hoặc công nhân xa nhà dính dáng mua bán dâm, cũng như thôi thông báo cho gia đình các gái bán dâm về hình phạt của họ”, Ye nói.
Tuy nhiên, Ye từng viết trên blog rằng chị có 5 chồng. Giờ đây, chị đã giảm số lượng xuống còn “một chồng mỗi năm”. “Anh sẽ không phải hối hận vì đã trở thành người đàn ông của em. Nhưng chỉ với một điều kiện, anh phải là người đàn ông thực sự”, Ye viết.
Hiếp dâm hay mua dâm trẻ em Dư luận Trung Quốc đang cực kỳ phẫn nộ trước tin Li Xingong, nguyên phó chánh văn phòng Thành ủy Yongcheng, tỉnh Hà Nam, mới đây bị bắt vì bị tình nghi hiếp dâm ít nhất 11 học sinh kể từ giữa năm ngoái. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu và Trợ giúp tư pháp trẻ vị thành niên Bắc Kinh, số lượng tội phạm và lạm dụng trẻ em tăng liên tục những năm gần đây. Từ năm 2009, nhiều trường hợp quan chức địa phương lạm dụng tình dục đối với bé gái vị thành niên bị phát giác ở Tứ Xuyên, Quý Châu, Chiết Giang và Sơn Tây. Theo Trung tâm, các biện pháp trừng phạt không còn đủ tác dụng răn đe. Các quan chức bị cáo buộc cưỡng hiếp trẻ em cuối cùng thường chỉ bị khép vào tội danh nhẹ hơn là mua dâm trẻ em, với mức án tù 5-15 năm kèm theo phạt hành chính, trong khi kẻ phạm tội hiếp dâm có thể bị tử hình. Các chuyên gia Trung Quốc kêu gọi cần sửa đổi luật pháp để coi cả hai tội đều là “hiếp dâm trẻ em”, bất kể người lớn có trả tiền cho nạn nhân hay không. |
Theo Gia Tùng / Tiền Phong
Bình luận (0)