Anh biết mấy hôm nay, nó rất nhớ em, cứ hỏi chừng nào mẹ hết bệnh để về với con? Đơn giản vì nó đã quen thấy em mỗi sáng chiều, lên bàn ăn nó phải ngồi cạnh em, bài vở có gì không hiểu nó chỉ muốn hỏi em... Trong trái tim bé bỏng của nó, em trọn vẹn là mẹ.
Anh nhớ ngày mẹ nó mang con tới nhà giao cho em với những lời lẽ khủng khiếp, anh nghĩ thế là hết rồi. Không một người vợ nào có thể chấp nhận chồng mình có con riêng với một cô tiếp viên quán bar, không người vợ nào chấp nhận chia sẻ chồng mình với người phụ nữ khác, không người vợ nào có thể dang tay bảo bọc con rơi của chồng bởi nó chính là dấu tích của sự phản bội…
Thế nhưng, em đã không làm như vậy. Vượt qua những khoảnh khắc đau đớn nhất khi tình yêu bị phản bội, điều em nghĩ đến trước tiên là cái sinh linh nhỏ bé bị mẹ nó vứt bỏ, còn cha nó thì không dám nhìn nhận. Em đã mang nó về “vì nó có tội tình gì đâu?”. Trái tim em đã đập những nhịp đập của tình mẹ vì giọt máu lạc loài của anh. Những đêm em thức trắng khi thằng bé bệnh, những ngày em tất bật đưa đón nó đến trường; em lo cho nó từng tấm áo, miếng cơm... Tất cả những điều đó, anh không có ngôn từ nào để diễn tả hết.
Cảm ơn em đã cho con anh một con đường sống, thật sự sống như một con người, như một đứa trẻ được sinh ra trong tình yêu thương tràn ngập của gia đình. Cảm ơn em đã cho anh một con đường để sám hối những lỗi lầm của mình. Và mỗi lần nhìn con, anh lại thầm nhủ: “Ngàn lần anh cảm ơn em”…
Theo Đức Minh / Người Lao Động
Bình luận (0)