Tầm nã tội phạm - Kỳ 4: Cuộc truy lùng 22 năm

19/07/2012 03:40 GMT+7

Một lần khoét tường trốn trại, một lần tẩu thoát trên đường áp giải và 22 năm mang tên người khác để trốn tránh pháp luật, cuối cùng “con ngựa bất kham” Lê Văn Hóa cũng bị lực lượng truy nã tội phạm tìm ra.

>> Tầm nã tội phạm: Bước sa chân của một cán bộ phụ nữ
>> Tầm nã tội phạm - Kỳ 2: Cô giáo 17 năm trốn chạy
>> Tầm nã tội phạm - Kỳ 3: Hành trình của kẻ vượt ngục

Hai cuộc chạy trốn

Đầu năm 1990, ngành đường sắt VN điêu đứng vì đường dây thông tin tín hiệu đường sắt trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị liên tục bị cắt trộm. Vụ việc sẽ rất nghiêm trọng nếu xảy ra tai nạn. Kẻ gian thì vẫn mặc sức phá hoại bất chấp sự vây ráp của lực lượng chức năng.

 tầm nã tội phạm
Lê Văn Hóa tại cơ quan điều tra - Ảnh do Công an tỉnh Quảng Trị cung cấp

Giữa năm 1990, Lê Văn Hóa (54 tuổi, quê xã Vạn Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình, chủ mưu hàng loạt vụ trộm trên) sa lưới pháp luật và bị khởi tố về tội “phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia”.

 

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Quảng Trị) cung cấp thì từ ngày thành lập (8.6.2010) đến tháng 6.2012, đơn vị đã trực tiếp và phối hợp vận động đầu thú, bắt giữ 51 trường hợp bị truy nã, trong đó có 39 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm.

Khi bị giam tại phòng số 3 của nhà tạm giữ Công an TX.Đông Hà (cũ), Hóa đã sớm làm quen với 2 kẻ bất hảo khác là Nguyễn Văn Thùy và Lê Túy. Thấy “hợp cạ”, chúng bày mưu tính kế trốn trại.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đến nay vẫn chưa quên được vụ trốn hy hữu của Hóa: tìm được 2 thanh sắt sắc nhọn, đêm 14.7.1990, y cùng đồng bọn thay nhau đào đất tại khu vực bậc cửa trước phòng giam, được canh phòng cẩn mật. Nghe động, cán bộ quản giáo mở cửa kiểm tra, thì cả bọn xông hết ra ngoài chạy tán loạn. Nhưng với sự nhanh nhẹn, giảo hoạt của mình chỉ mỗi Hóa đào tẩu trót lọt.

Một ngày sau, cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Quảng Trị) tiếp tục khởi tố Lê Văn Hóa thêm tội “trốn khỏi nơi giam giữ” và phát lệnh truy nã toàn quốc. “Thời đó, nhà tạm giữ còn đơn sơ chứ chưa được kiên cố như bây giờ, phần nữa là vì Hóa là một con người rất khôn ranh và liều lĩnh, để thoát thân hắn đã dám làm những việc chẳng ai ngờ tới”, trung úy Lâm Thế Hùng (Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Trị) nói.

Sợ bị bắt lại, Lê Văn Hóa đã chạy thẳng một mạch vào tận H.Hòn Đất (Kiên Giang), có lúc sang Campuchia để làm nghề gỗ.

Theo lực lượng chức năng thì trong quá trình chạy trốn, Hóa đã ngụy tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. “Tám năm trời trong bộ vỏ mới, Hóa đã kịp quen, yêu và cưới một cô gái tên Vũ Thị T. và có một người con chung…”, một trinh sát truy nã tội phạm kể. Nhưng đến tháng 5.1998, từ những nguồn tin đáng tin cậy, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang đã ập vào bắt giữ Lê Văn Hóa trước sự ngỡ ngàng của gia đình.

Nhưng nếu “câu chuyện” chỉ có vậy thì biệt danh “con ngựa bất kham” hẳn đã không dành cho Hóa. “Khi anh em đã tưởng rằng án truy nã này khép lại thì trên đường áp giải Hóa từ Kiên Giang về Quảng Trị thụ án, một biến cố đã xảy ra. Khi đến địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế, Hóa xin đi vệ sinh. Chỉ chờ cán bộ dẫn phạm quay lưng lại thì y đã chạy thẳng một mạch vào rừng. Với hành động này, Hóa đã tự kéo dài chuỗi ngày ác mộng của cuộc đời mình”, trung úy Hùng nhớ lại.

Gã đàn ông hiền lành

Thoát thân trong hoàn cảnh không khác gì phim hành động, Hóa không dại gì trở về Kiên Giang mà chạy thẳng lên Gia Lai, ẩn mình trong vai công nhân. Một thời gian sau, cơ quan điều tra nhận được thông tin Vũ Thị T. (vợ Hóa) cũng đã bán nhà ở Kiên Giang rồi dẫn con đi đâu không rõ.

Không chịu bỏ cuộc, lực lượng truy nã lập 2 tổ trinh sát tiếp cận 2 gia đình của Hóa để tìm manh mối. Đó là gia đình người vợ đầu cùng 3 đứa con ở Quảng Bình và gia đình của người vợ sau (Vũ Thị T.). “Mỗi lần anh em ra gặp phía gia đình ở Quảng Bình thì họ luôn bất hợp tác, còn về Kiên Giang để tìm gặp họ hàng của chị T. đang sống ở đây thì chúng tôi cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Tuy vậy, do chị T. và con đi bặt tăm nên linh tính mách bảo chúng tôi rằng Hóa vẫn đang sống chung với người vợ thứ 2 này”, đại úy Lê Thanh Dũng (Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết.

Đầu năm 2012, họ nắm được một thông tin mù mờ về nguyên quán của chị T. Lập tức, một nhóm trinh sát đến xã Nam Thịnh (H.Tiền Hải, Thái Bình) dò hỏi, dù không có nhiều hy vọng. “Khổ nỗi là ở cái xã nhỏ bé này người ta chẳng biết ai là tội phạm truy nã Lê Văn Hóa cả, có chăng nếu theo mô tả về ngoại hình thì hao hao giống với một người tên Hoàng làm nghề nuôi trồng thủy sản, mua bán máy phát điện. Nhưng người dân địa phương như “làm khó” chúng tôi khi khẳng định “anh Hoàng” là người rất đàng hoàng, chăm chỉ làm ăn, chưa hề gây gổ với ai, thậm chí còn được xem là gia đình có giáo dục vì người con trai đang học đại học…”, trinh sát Hùng nói.

Với quyết tâm dù thế nào cũng phải đi tới tận cùng sự thật, tổ trinh sát tiếp cận với “anh Hoàng” và thật bất ngờ trước mắt họ là… Lê Văn Hóa.

Một ngày đầu tháng 6.2012, lực lượng truy nã tội phạm (Công an tỉnh Quảng Trị) bắt được Hóa. Ban đầu còn quanh co chối tội và khai man, nhưng bằng những chứng cứ thuyết phục, cuối cùng “anh Hoàng” đã cúi đầu nhận tội.

“Theo dõi suốt hành trình trốn chạy của Hóa, tôi thấy rằng dẫu có một vài năm Hóa đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, có chút vật chất, nhưng vẫn luôn sống trong sợ hãi, đặc biệt là mỗi lần công an địa phương đến nhà kiểm tra nhân thân trong diện rộng. Khi về quy án, Hóa từng kể lại rằng, có những lúc hắn tự cảm thấy “hơi nóng” của lực lượng truy nã phả vào sau lưng mình nên tâm thần không yên, nhiều đêm không ngủ được mà cứ phải chạy ra đường đi lang thang vô định…”, thượng tá Trần Đức Triệu, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Quảng Trị) nói.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.