Ba má thân yêu!
Con lên thành phố để thi đại học lần này, theo lời ba má dặn, là phải một sống một chết, cố hết sức để đậu, nhằm hy vọng vào một tương lai tươi sáng.
Khi lên đường, ba má và bà con lối xóm đã dặn dò kỹ càng, nói rằng thành phố có nhiều hấp dẫn nhưng cũng nhiều tệ nạn, cạm bẫy rình rập, cần hết sức cảnh giác. Tuy nhiên, sau ba bốn ngày sống, ăn, ngủ và tiêu tiền trên đó, con có thể cam đoan rằng những điều ba má lo ngại hoàn toàn sai.
|
Vừa bước lên xe đò, con đã được đón tiếp hồ hởi. Đầu tiên là được xếp ngồi lên đùi của một anh khác vì ghế hai người nhưng nhà xe bảo ngồi bốn người cho thân mật. Xe chưa chuyển bánh, con đã được hàng rong bu lại, ân cần mời mua đủ thứ, kể cả những thứ chả hiểu sẽ dùng làm gì. Thái độ của những người hàng rong rất lịch sự, chỉ đứa nào không mua họ mới hành hung. Vì thế con đã sắm ba cái bấm móng tay, hai xâu chìa khóa và hai hộp ngoáy tai.
Xe chuyển bánh thì họ phục vụ ngay chương trình tấu hài trên ti vi, cười đến bể bụng vì hài rất dễ hiểu, vì con đã coi đi coi lại trong quán gần nhà mình nhiều lần.
Mới chạy được mười lăm phút thì có mấy anh lên bán thuốc. Phải nói rằng họ có những thuốc thần diệu, chữa đau bụng cũng được, đau răng cũng được, gãy xương và ung thư càng được luôn, nên con vội vã mua hai hộp để ba má dùng. Kể ra, không mua cũng khó vì họ sẽ tống xuống xe.
Sau bốn giờ thì tới thành phố. Vừa dừng lại trong bến, hàng trăm bác tài xe ôm, ai cũng khỏe mạnh và nhanh nhẹn, ùa tới lôi từng khách xuống. Con hỏi về nhà trọ ở đâu, giá bao nhiêu thì các bác nói để họ hướng dẫn, cho bao nhiêu thì cho nhưng đừng dưới vài trăm ngàn là được. Thái độ ai cũng ân cần, nếu mình trả tiền nhiều thì rất vui vẻ và dễ thương.
Ngồi sau xe ôm, chạy lòng vòng cả tiếng đồng hồ thì bác tài dừng lại ở một nhà trọ ngay tại bến xe. Bác nói nãy giờ đi nhiều là để con ngắm nhìn phong cảnh. Sau khi nhận hai trăm ngàn, bác ân cần cho con số di động để có gì cứ gọi.
Bà chủ nhà trọ hăng hái chạy ra đón. Bà nói đã chờ cơ hội thi đại học này cả năm rồi. Tiền trọ bà tính rẻ, mỗi phòng mười người chỉ trăm ngàn mỗi đứa một ngày, nước và điện tính riêng, phòng tắm thì lộ thiên ngoài trời. Con bước vào, thấy phòng không chỉ tốt cho người mà còn cho chuột, gián và muỗi, nhưng những thứ nhỏ nhặt ấy có quan trọng gì so với tương lai trước mắt.
Con vừa đặt sách vở xuống, định ôn bài thì mấy anh chị phòng bên cạnh kéo sang. Họ cũng rủ ôn bài nhưng là bài ba lá. Nếu không biết chơi bài này, có thể chọn bài xập xám, bài tiến lên. Nói chung, các phòng đều rộ lên đủ không khí làm bài, trừ bài học.
Sau khi chơi và thua mất vài trăm ngàn nhưng lại được tình thân, con được các anh rủ ra phố uống cà phê. Trên thành phố chả ai uống cà phê một mình vì cô bưng cà phê luôn luôn ngồi xuống cạnh khách. Cô ấy hình như là cầu thủ đá banh nên chỉ mặc áo may ô và quần đùi, đã thế còn quần đùi rộng. Con hơi mắc cỡ thì cô ấy bảo đừng lo, ở thành phố không xét người theo trang phục, cái áo không làm nên đạo đức.
Cô ấy còn cho biết nếu trượt vô trường bách khoa, ở thành phố có vô số trường khác không phải thi, như trường bán vé số, trường phụ cà phê, trường bán keo diệt chuột, bán băng đĩa dạo... nên con đừng lo, biển học vô bờ. Điều cô ấy nói khiến con rất vui và thêm lạc quan, hóa ra có nhiều cách sống không cần sách vở ba má ạ!
Trả tiền cà phê và tiền nói chuyện hết một trăm ngàn, con nhẩm tính mới lên thành phố mấy giờ đồng hồ đã tiêu đứt vài trăm, bằng ba má bán vài tạ thóc, nhưng bù lại, con nhận được nhiều kiến thức mở mang rất quý giá. Con không còn cảm thấy lo lắng nữa vì ở đây có trăm ngàn công việc, trăm ngàn kiểu người, quá nhiều cơ hội để ta lựa chọn.
Ba má cứ lo sợ, nói thành phố nhiều nguy hiểm rình rập nhưng con chả hề thấy như vậy, chừng nào mình còn tiền thì chừng ấy bà con còn đối xử tốt, ba má đừng lo, chỉ cần gửi tiền thêm cho con rồi yên tâm nhé!
Con của ba má
Tèo
Lê Hoàng
Bình luận (0)