Đây cũng là con đường giao lưu giữa Á và u trên mặt biển lừng danh - con đường Hồ tiêu Gia vị, hơn cả con đường Tơ lụa trên đất liền. Con đường Hồ tiêu phục vụ cho cái ăn, còn con đường Tơ lụa phục vụ cho cái mặc - hai nhu cầu thiết yếu được đẩy lên đến nghệ thuật, thậm chí xa hoa của con người.
Từ 2.000 năm trước Công nguyên, đây là kênh thông thương chủ yếu giữa Viễn đông, Đông Nam Á và Trung cận Đông. Hồ tiêu chỉ là tên đại diện cho các gia vị (spices) của miền nhiệt đới, gồm cả những hương liệu (perfumes) và dược thảo (herbs) quý báu mà xứ lạnh không sản sinh được như: trầm, quế, một dược, gừng, nghệ, ớt, tỏi, mè... được dùng vào (1): mục đích tế tự, tông giáo; (2) thuốc trị bệnh; (3) làm gia vị hay để bảo quản thực phẩm và (4) mỹ phẩm trang điểm.
Mùi hương từ cổ đại đã được thiêng liêng hóa, gợi đến cảnh giới siêu phàm của thần thánh hay hoàng gia quý tộc. Đấng cứu tinh (masiah) của Do thái giáo hay Chúa cứu thế (christos) của tiếng Hy Lạp, nguyên nghĩa là kẻ được xức dầu thơm. Các vị tổ khai sáng ngành y khoa như Hippocrates, Galen đều trân trọng gia vị, dược thảo trong trị liệu bệnh, kể cả tăng cường sinh lý.
Khó tưởng tượng được chỉ vài thế kỷ trước, những món thông thường ở phương Đông như ớt, tiêu, gừng, tỏi, nghệ... chưa kể đến trầm hương, ở châu u chỉ giới hoàng gia, quý tộc mới được biết tới. Các lái buôn Ả Rập đã nắm độc quyền việc khai thác, mậu dịch những gia vị, hương liệu trong gần 1.000 năm và trở nên giàu có. Họ thêu dệt những chuyện thần kỳ về kho báu, các loài kỳ hoa dị thảo được các linh vật như rồng thiêng, thần điểu canh giữ, như trong Ngàn lẻ một đêm. Những xứ sở thần tiên như thiên đường đã là giấc mơ về Đông phương huyền bí trong một hải đảo giữa trời xanh biển biếc nhiệt đới - nguồn cảm hứng cho chủ nghĩa lãng mạn và hành trình kỳ ảo về phương Đông như suối nguồn tươi trẻ và cực lạc. Hình ảnh thiên đường chẳng bao giờ được tạo dựng ở những nơi giá băng tuyết lạnh vì thiếu hương liệu và gia vị!
Trong khung cảnh đó trội bật lên hình ảnh của đảo Java - nơi lưu trữ được những kỳ quan thế giới như Prambanan (Ấn giáo) và Borobodur (Phật giáo) từ thế kỷ 9, 10.
Nằm giữa đảo Sumatra về phía tây và đảo Bali về phía đông, Java hầu như hoàn toàn hình thành do những ngọn núi lửa từ đáy biển phun lên và hiện một số núi lửa vẫn còn hoạt động. Thứ đất đỏ bazan từ núi lửa này với các loại khoáng chất đã tạo ra đất trồng màu mỡ cho những ruộng lúa bậc thang nổi tiếng sản sinh loại gạo tốt nhất thế giới, đủ nuôi số dân cư đông đảo và xuất khẩu sang Ấn Độ, Trung Quốc mấy ngàn năm nay.
Cũng vậy, cao nguyên Ijen ở Java với các nhà trồng tỉa tư nhân và những đồn điền rộng lớn trồng loại cà phê Arabica thơm ngon nổi tiếng kể từ khi cà phê bắt đầu có mặt ở đây vào năm 1699. Mãi gần một thế kỷ sau khi Hà Lan thành lập Công ty Đông Ấn (1602) họ mới thành công trong việc lấy trộm được hạt giống cà phê từ cảng Mocha ở Yemen và đưa về trồng ở Sri Lanka, rồi Jakarta ở Java. Sau những thử thách nhọc nhằn ban đầu, 12 năm sau các đồn điền cà phê ở Java mới phát triển được. Hà Lan bắt đầu xuất khẩu cà phê sang châu u từ 1712, phá vỡ thế độc quyền trong buôn bán cà phê của người Ả Rập ở châu u trong mấy thế kỷ.
Như người ta nói, sau đó là lịch sử. Và cái tên Java đồng nghĩa với cà phê trong suốt một thời gian dài. (Còn tiếp)
Bình Nguyên
>> Trung Nguyên đã làm rạng danh cà phê Việt Nam
Bình luận (0)