Vợ tôi, ngoài 40 tuổi, lứa tuổi chín muồi đường công danh sự nghiệp và cũng chín mọng về tuổi sắp già. Thế là, nàng săm soi từng nếp nhăn khóe mắt, khóe môi, rồi thở dài, rồi bực bội. Nàng đứng trước gương lâu hơn, xem xét kỹ hơn bộ đồ đang mặc, ngó nghiêng vài lần mới thỏa mãn. Có vẻ nàng đang cố “chiến đấu” với thần thời gian, dù biết là phí hoài.
Trầm trọng hơn khi có một ngày nàng gặp lại cô bạn học thời phổ thông. Những lời tiếc rẻ của cô bạn khi nhận xét nàng trước đây có vóc dáng chuẩn, có làn da trắng hồng căng mọng và khuôn mặt lúc nào cũng tươi trẻ hơn tuổi. Chỉ vậy thôi, không một lời chê thẳng thừng, mà chỉ bộc lộ sự tiếc nuối đã làm nàng cuống cuồng sợ hãi. Dù ngoài mặt tỏ vẻ dửng dưng, nhưng bão tố đã ở trong lòng.
Vừa về đến nhà, nàng đã cất giọng ca: “Anh thấy chưa, hồi xưa em trẻ đẹp thế nào, vậy mà bây giờ cha con anh đã tàn phá nhan sắc em đến nỗi bạn bè chê bai”. Tôi chống chế: “Bạn em chê hồi nào?”. Nàng gào lên: “Như vậy mà còn chưa chê sao? Đợi đến lúc chê thì em như thế nào nữa hả trời?”. Và thế là một chiến dịch tìm lại “những ngày xưa yêu dấu” bắt đầu.
Đầu tiên là chiến dịch giảm cân. Nàng lôi những tấm hình cũ ra để đọ lại thân hình. Một thời mảnh mai đâu vắng? Dù nàng không mấy béo nhưng vẫn dư ra cả chục cân. Triệt tiêu mười cân này đâu phải chuyện dễ. Nàng ăn kiêng và cả nhà cùng ăn kiêng. Thực đơn chỉ toàn rau với rau. Báo hại thằng chồng ròm là tôi, sụt mất mấy ký trong khi nàng giảm được lượng cân khiêm tốn. Thằng nhỏ khoái ăn sườn chiên cũng la làng vì nàng không thèm để tâm đến món đó nữa. Đến bữa, hai cha con uể oải nhìn mâm cơm, nàng thì chẳng hào hứng gì, cũng cố nuốt cho xong bữa. Nàng kết hợp tập thể dục. Mọi ngày, tan sở nàng về nhà lo cơm nước, còn nay, nàng phải ghé lớp tập thể dục, và tôi nai lưng ra lo việc bếp núc. Ăn ít, lại vận động nhiều, thêm căng thẳng, mấy lần nàng suýt xỉu. Thế là quyết tâm giảm cân mà kết quả không như mong muốn, nàng đâm ra bực bội, cáu gắt.
Vừa cải thiện vóc dáng nàng vừa dưỡng nhan. Hết đi spa này đến đi spa khác. Hễ nghe chỗ nào có bí quyết làm trẻ là nàng xông pha đến. Đắp mặt nạ, mát xa, tắm trắng, các khoản làm đẹp nào nàng đều tham gia. Nàng cắt phăng mái tóc đen dài, chọn kiểu tóc ngắn, nhuộm màu cho trẻ trung, tươi tắn (ăn gian tuổi). Sự thay đổi này dẫn đến việc mẹ tôi từ quê lên chơi, nhầm nàng với cô em gái. Dù sự nhầm lẫn này khiến mẹ tôi không vui nhưng nàng thì như mở cờ trong bụng.
Đồng nghiệp thì xì xầm vì không hiểu tại sao dạo này nàng quá chưng diện. Quần áo thì chọn màu sáng trưng, nổi bật; theo mốt mới nhất của tuổi đôi mươi. Hết quần áo, đến giày dép, túi xách. Nhưng tôi sợ nhất là khoản son phấn quá tay của nàng. Phong cách trang điểm nhẹ nhàng, lịch sự dẹp qua một bên. Nàng tô son đỏ, trát phấn trắng dày một lớp, đánh má hồng, đánh mắt tím, nối mi... Dường như chưa đủ thấm, nàng còn dự tính đi cắt mí mắt, nâng chân mày, xăm chân mày, xăm môi cho hiệu quả.
Tôi phát hoảng thực sự vì chiến dịch tu bổ toàn diện của nàng. Đến nước này, tôi liền nghĩ kế, mượn một cô bạn cũ của nàng, mở lời khen nàng mấy câu, từ đó tình hình mới lắng xuống và gia đình tôi mong manh tìm lại được những giây phút bình yên.
Gia Cát Tường
>> Tư vấn làm đẹp
>> U.50 làm đẹp
>> Làm đẹp với cám gạo
>> Mẹo làm đẹp nhanh buổi sáng
>> Làm đẹp bất ngờ
>> 5 phút làm đẹp
Bình luận (0)