Nên hễ nghe ai nói tiếng “rể” là ông lạnh xương sống. Vậy mà vừa rồi, con Út lấy chồng, ông buộc phải “biên chế” thêm một thằng rể nữa, nâng số rể lên đến... chục đứa.
Ma trận... rể
Hôm đám cưới con Út, chín thằng rể “cựu” thay nhau mời bia tân lang. “Lính mới” sao dám từ chối, rể út gồng mình “chơi” cấp tập tám ly. Ly thứ chín vừa bưng đã “phun”. Mấy khách ngồi cạnh, “nhẹ” thì lau sơ, “nặng” thì về thay áo rồi biến luôn.
Minh họa: DAD |
Rể trưởng nhại giọng MC: “Mừng gia đình cha tui có rể cuối cùng. Xin cho tràng pháo tay chúc nhóm mười rể/mỗi người một vẻ/mười phân vẹn mười quý vị ơi!”. Thấy ngồ ngộ, khách vỗ tay rào rào khiến các rể càng phấn khích.
Rồi rể trưởng lệnh các rể đàn em chia nhau từng bàn, giăng thành một... ma trận rể nhìn hoa cả mắt. Khách chỉ biết “rể” chứ ít ai xác định được rể thứ mấy, tên gì. Một rể có cái cổ khá “ngắn gọn” giơ cao ly bia hô “bàn mình, một hai ba... dzô”. Cả bàn rật rật hưởng ứng. Ai đó nói: “Thằng rể này người thấp nhưng đô cao”. Nhiều người đồng tình nói đúng đúng. Con gà tức nhau tiếng gáy, các rể đua nhau mời bàn mình trăm phần trăm, đích thân rể kiểm tra, ai để “long đền” là phạt.
Bàn bên kia, một khách làm rớt cục nước đá xuống tô cà ri, mấy giọt nước sền sệt bắn lên ngực áo một bà. Nhanh như chớp, thằng rể răng hô ngồi bên rút khăn tay “lau” một cách... thô bạo làm bà này la oai oái. Bàn bên này, một rể đầu đinh ngoác mồm nói không ngớt, văng nước bọt tùm lum khiến cả bàn bỏ đũa.
Trên “sân khấu”, một rể mắt ti hí, đứng chàng hảng hát có một loài hoa, loài hoa muống biển... dài loằng ngoằng. Mọi người vỗ tay với ngụ ý “xuống đi” nhưng anh ta phớt lờ, vẫn ra rả có một loài hoa khiến nhạc công toát mồ hôi hột. Một khách tới phiên lên hát, chờ lâu quá nổi điên chửi.
Thấy hôn trường phức tạp, cha vợ ra khuyên rể nghỉ sớm. Một rể mập mập nhăn mặt nói cha vô ngủ đi, có gì tụi con xử lý. Lực lượng rể của cha “hùng hồn” nhứt xã. Đứa nào ngon nhào vô. Nó vừa nói vừa đẩy ông vào nhà làm ông muốn té ngửa.
Muốn nhớ cho dễ, rể phải nộp hình
Tên thường gọi của ông là Mười Thể nhưng mấy người cà rỡn cứ kêu là “Mười Rể”. Mỗi lần như vậy ông bực lắm, xách vợ ra càm ràm, nói bà không biết “trở đầu” con. “Cả bầy “vịt trời”, đến tuổi lấy chồng là gả... đổ gả tháo chớ tụi nó “trình độ” nào mà chê chua chê ngọt. Bà thấy chưa, nhà mình kiếm một chút nghĩa tế không ra. Toàn là... quốc tế, uống như hũ chìm, ông lớn giọng.
Bà cự lại: “Nói tui đẻ nhưng ông sinh. Ông nhậu cho hung, nóng trong người, “tinh bột” nó lờ đờ, chạy không nổi, làm sao có con trai? Mà thôi, ông bà mình nói dâu hiền là con gái, rể thảo là...”. “Là du côn” - ông gắt - “hôm đám cưới, thằng gì mập mập nó đẩy tui muốn té. Hừ, thảo khấu thì có”.
Bà năn nỉ, nói nó biết lỗi rồi, “khoan hồng” cho nó đi ông. Rồi bà giả lả nói cái ông này, thằng Sửu mà ông cứ kêu thằng mập mập. Thằng Mót thì ông kêu là thằng mắt le lé. Còn thằng Ngọ thì ông nói là thằng lùn lùn... Xấu tốt gì cũng là rể của mình, ông kêu vậy tội mấy đứa nó. Với lại cái tên theo suốt đời người, ông quên hoài tụi nó buồn.
Có vẻ xiêu lòng, ông nói: “Bà trách cũng đúng nhưng tuổi già hay quên, nhà lại rể nhiều, nhớ gì nổi. Tui có “sáng kiến” vầy: biểu tụi nó nộp hình, rồi nhờ... thằng gì chồng con Út, viết tên, lồng khung treo lên vách cho dễ thuộc. Bà thấy sao?”.
Trần Cao Duyên
>> Vua buồn con rể
>> Nàng dâu “hiện đại”
>> Mẹ chồng và nàng dâu
>> Khi nàng dâu quá... chiều chồng
Bình luận (0)