những tin vắn sớm trôi vào lãng quên
những trận bão tàn phá xong còn lại
người đàn bà và con thơ
cắp rổ đứng nhìn bờ
sóng biển vẫn tung lên
|
như ngày lật thuyền vì bão
nhiều mùa thu sau
không gió giông
gương mặt mẹ nếp nhăn thành mờ ảo
tin vắn kẻ chiếm đất vườn
cũng lùi như cơn bão
cơn bão nào cũng tan
chỉ duy nhất một vị chánh án lương tâm
không xử án quả tim nhoi nhói nhức
khi những chiều mùa đông dài sẫm ngực
hỏi vu vơ người gieo bão gặt gì?
Hoàng Việt Hằng
>> Trở về Quảng Trị - Thơ của Đỗ Quý Doãn
>> “Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình” - Thơ của Thanh Thảo
>> Người đàn bà phù phiếm và cây bàng - Thơ của Trang Thanh
Bình luận (0)