Tết trung thu

30/09/2012 03:20 GMT+7

Tự nhiên ngồi nhẩm mấy câu hát “Tết Trung thu em rước đèn đi chơi/Em rước đèn đi khắp phố phường…”, bỗng kỷ niệm chợt ùa về trong tôi. Ôn lại kỷ niệm để rồi lại thấy xuyến xao.

Hồi đó, mỗi mùa trung thu về, mấy đứa nhỏ trong xóm tôi, thường mỗi đứa hai tay “hai súng”. Một tay là lồng đèn, một tay là cái bánh trung thu. Đứa nào khá hơn thì bánh to, đứa nào vừa đủ thì bánh nhỏ. Nhưng cũng có những đứa nhà nghèo thì chỉ có một cái lồng đèn. Hồi ấy chẳng có lồng đèn giấy hay lồng đèn điện tử như ngày nay, mà tụi nhỏ chúng tôi góp nhặt mấy lon sữa bò và đục lỗ xâu chúng lại thành một hàng rồi tìm một cây gỗ dài nối phần lon đã làm xong với phần cây. Cuối cùng gắn một cây bạch lạp vô là chiếu sáng như đèn ông sao thời nay. “Kiệt tác dân gian” vì thế mà ra đời. Lớn lên trong cái nghèo, tôi cảm nhận rõ được ý nghĩa trọn vẹn, đầy đủ của một mùa trung thu đậm chất văn hóa dân gian.

Trung thu của ngày xưa, của những lần phá cỗ, của mâm bánh, nồi chè, của chén trà ướp hương lài thơm phức, của vầng trăng cổ tích, của chú Cuội, chị Hằng, của những lần mấy đứa nhóc trong xóm tụi tôi xúm xít nhau khoe những phát minh bằng lon sữa bò làm thành chiếc đèn lồng phá cỗ. Và hơn hết là của những lần cả gia đình nghèo trong xóm sum vầy bên nhau từng miếng bánh đậm nghĩa xóm giềng. Trung thu chỉ thế thôi vẫn đủ đầy.

Lâm Phương Khánh

>> Bánh bó Tết Trung thu
>> Giúp trẻ vui Tết Trung thu
>> Giúp trẻ em nghèo vui Tết Trung thu
>> Vui tết Trung thu trên cả nước
>> Tặng quà nhân dịp Tết Trung thu
>> Nhiều hoạt động từ thiện nhân Tết Trung thu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.