Vườn hồng

25/11/2012 03:00 GMT+7

Em và cô ấy quen nhau được hơn một tháng rồi. Em đã nắm tay và hôn cô ấy rồi. Nhưng vì một số lý do mà em và cô ấy chấm dứt, em có nói với cô ấy là chỉ dừng ở mức bạn bè thôi. Cho dù vậy em vẫn thấy lưu luyến, nhớ cô ấy. Đó có phải là tình yêu không hả anh? Và làm thế nào để em có thể vượt qua được chuyện này, xin anh cho em một lời khuyên. Em cám ơn anh. Chúc anh luôn vui! (thanh canh, gmail)

Em và cô ấy quen nhau được hơn một tháng rồi. Em đã nắm tay và hôn cô ấy rồi. Nhưng vì một số lý do mà em và cô ấy chấm dứt, em có nói với cô ấy là chỉ dừng ở mức bạn bè thôi. Cho dù vậy em vẫn thấy lưu luyến, nhớ cô ấy. Đó có phải là tình yêu không hả anh? Và làm thế nào để em có thể vượt qua được chuyện này, xin anh cho em một lời khuyên. Em cám ơn anh. Chúc anh luôn vui! (thanh canh, gmail)

Trước khi muốn anh giúp ý kiến cho em "vượt qua được chuyện này" thì ít ra em cũng nên cho anh biết "chuyện này" là chuyện gì và "một số lý do" của em là lý do gì đã chứ!

Vườn hồng 1 
Minh họa: DAD

Em yêu một cô bé nhưng những gì em dành cho người đó đều vô nghĩa. Tình cảm em dành cho người đó thật là nhiều nhưng cô bé đó không hề yêu em. Giờ em cũng không biết là nên từ bỏ hay tiếp tục đeo đuổi cô ấy. Em thật sự không thể sống thiếu cô ấy anh à. Nhiều lúc em cũng muốn từ bỏ nhưng không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến cô ấy em lại càng nhớ. Anh có thể cho em một lời khuyên được không anh? (trang nguyenhoang, gmail)

Bất cứ ai khi đang yêu đều có cảm tưởng mình không thể sống thiếu "người đó" chứ không phải riêng mình em. Và rốt cuộc khi "người đó" ra đi, chia tay hay lập gia đình thì con người ta vẫn sống khỏe. Rồi lại yêu người thứ hai và vẫn lặp lại tâm trạng đó cho đến khi hoàn cảnh bắt buộc phải... yêu người thứ ba. Đó là nói những đôi yêu nhau thực sự. Tình yêu của em là tình yêu đơn phương, chưa có kỷ niệm chung, chưa có những ngày tháng gắn bó, chưa có những tình huống để chạnh lòng khi nhớ lại, vì vậy việc từ bỏ không quá khó khăn như em tưởng. Nếu em không tin cô ấy sẽ động lòng trước tình cảm của em thì em nên rút lui trước khi quá muộn. Đeo đuổi một người nào đó trong vô vọng là cách tiêu phí thì giờ và tâm sức một cách vô ích nhất.

 Vườn hồng 2
Minh họa: DAD

Anh Bồ Câu ơi, làm thế nào để yêu một người thật sâu đậm? Em phát hiện ra là bản thân rất dễ từ bỏ một mối tình cảm khi cả hai bắt đầu nghi ngờ và nói những lời khó nghe với nhau? Xã hội có những bài báo nói thế hệ 8X chúng em trở đi là thế hệ thực dụng, có phải vì vậy mà bọn em dễ dàng từ bỏ và xem nhẹ những giá trị nhân văn? (duc lun, gmail)

Tình cảm xuất phát từ trái tim chứ không phải từ lý trí. Con người ta không thể bắt mình phải yêu sâu đậm khi lòng mình chưa đủ mặn mà. Theo anh, sở dĩ xảy ra tình trạng như em nói không hẳn là do tính thực dụng mà do tụi em đến với nhau khi tình cảm dành cho nhau chưa thực sự chín muồi.

 Vườn hồng 3
Minh họa: DAD

Anh Bồ Câu ơi, em và người yêu của em quen nhau gần một năm rồi. Lúc mới quen thì em và cô ấy nhắn tin gọi nhau bằng tên. Một thời gian sau, em đề nghị với cô ấy nên đổi cách xưng hô nhưng lúc đó cô ấy tỏ vẻ không đồng ý. Cô ấy nói để một thời gian nữa đã (có lẽ cô ấy còn e ngại vì trước đó cô ấy đã chia tay người yêu một lần rồi). Rồi cách đây khoảng một tuần em nói chuyện vui vẻ với cô ấy, và thử xưng hô bằng anh em. Lúc mới đầu, em thấy hơi là lạ, khó gọi vì lâu nay gọi nhau bằng tên quen rồi. Em nghĩ cái gì cũng từ từ mới thay đổi được. Mấy ngày tiếp theo em nhắn tin với cô ấy liên tục để hai đứa quen với cách gọi mới. Lúc đầu thì cô ấy cũng xưng hô như vậy, nhưng càng về sau cô ấy càng tránh né sử dụng hai từ anh em đó. Em cảm nhận là cô ấy không thích xưng hô bằng hai từ đó. Có phải học chung với nhau ba năm phổ thông gọi nhau bằng tên quen rồi nên bây giờ gọi cách khác cô ấy không thích phải không anh? Em có nên thông cảm cho cô ấy không? (le vinh, gmail)

Vườn hồng 4 
Minh họa: DAD

Thay đổi một cách xưng hô quen thuộc không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả em cũng cảm thấy "là lạ, khó gọi" đó thôi. Chưa kể, thay đổi cách xưng hô khi không thật cần thiết sẽ tạo ra tâm lý gượng ép. Theo anh, một đôi yêu nhau, lại ở độ tuổi sinh viên, gọi nhau bằng tên là chuyện bình thường, thậm chí dễ thương. Tất nhiên, đến một lúc nào đó, lớn tuổi hơn hoặc đã trở thành vợ chồng, người trong cuộc chợt thấy cách xưng hô cũ không còn thích hợp thì cách xưng hô mới sẽ tự động xuất hiện mà không cần nài nỉ hay bắt buộc. Hơn nữa, tính chất mối quan hệ vẫn quan trọng hơn cách xưng hô em à.             

    Anh Bồ Câu
anhbocau_btn@yahoo.com.sg

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.