Chúng tôi cũng như mọi người, tuổi hoa niên luôn khao khát, luôn thèm muốn và ước vọng bao điều. Thèm được sống có danh có phận, được đóng góp cho đất nước, được góp sức làm rạng danh đất Việt, làm cho không ai dám nghĩ đến việc hà hiếp, đe nẹt dân tộc mình... Nhưng đi học thì học phí và cơm áo gạo tiền đè lút cổ, ra trường về quê kiếm việc làm thì nơi nào cũng hấp háy “thủ tục đầu tiên”.
Bạn bè tôi hễ cứ nghe tin ai đó tìm được việc là nhong nhóng hỏi “bao nhiêu?”. Bị nhũng nhiễu ngay lúc bắt đầu bước chân vào đời, khát vọng nỗi gì?
Khát vọng nỗi gì khi mà nhìn đâu cũng thấy những chiếc ghế quy hoạch. Ngoài một số con ông cháu cha được quy hoạch (nếu ai đó nghĩ điều đó không có căn cứ, xin cứ đi hỏi người dân xem họ nói gì), nhiều người khác cũng được quy hoạch theo kiểu “chưa bầu đã biết ai trúng, về đâu”. Ngay trong tổ chức Đoàn điều đó cũng rõ. Quy hoạch ghế rồi, thậm chí quy hoạch cả vài năm, thế thì cơ hội đâu cho người ứng cử?
Giả dụ tôi muốn cống hiến, muốn phấn đấu trở thành bí thư tỉnh đoàn X, thành phố Y, liệu có cửa nào cho tôi ứng cử? Sẽ có người nói rằng: anh phải có quá trình cống hiến mới được quy hoạch như thế! Ô hay, thế chỉ cần cống hiến công sức, tận tâm tận lực mà không đề cao năng lực hay sao? Nếu thế, chỗ nào cho người thực tài? Kiểu quy hoạch đó không làm cho giới trẻ có khát vọng bay bổng mà chỉ khát khao thực dụng.
Tôi cũng như nhiều bạn trẻ đều là đoàn viên và từng là đoàn viên. Nhưng rồi sau đó thì sao? Đoàn kết nạp người theo kiểu lấy chỉ tiêu. Quá nhiều bạn trẻ cười khanh khách khi biết mình sẽ vào Đoàn. Có người còn được kết nạp mà không biết. Vẫn có những phong trào rầm rộ, huy động hàng trăm ngàn thanh niên lên rừng xuống biển. Có. Nhưng sau đó là gì: sau những ồ ạt cơn sóng đó, mọi thứ trở về như cũ. Dân tốn tiền thuế, Nhà nước tốn tiền ngân sách. Chúng tôi đều hiểu cái tâm của tổ chức Đoàn muốn làm nhiều hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn. Nhưng giữa mong muốn với hiệu quả có khoảng cách khá xa. Lắm khi giới trẻ ngồi và nói với nhau: Đoàn là công ty tổ chức sự kiện khổng lồ!
Giới trẻ không hề ghét hay kỳ thị tổ chức chính trị thanh niên của mình, chỉ là bớt thiết tha, bớt trông cậy. Đó là thực tế. Giới trẻ sẽ ngưỡng mộ khi Đoàn trở thành ngọn cờ đầu đích thực trong cuộc sống và trong tâm tưởng họ nếu Đoàn dám đi đầu trong giương cao ngọn cờ chống tham nhũng, lãng phí - thứ tệ nạn ghê tởm mà Đảng phải gọi là hiểm họa, là giặc nội xâm. Sẽ chinh phục thanh niên nếu Đoàn dám và có chương trình hành động chống bất công, cường quyền, nhũng nhiễu trong xã hội; mở diễn đàn để lắng nghe thanh niên nói tiếng nói khác nhau; dám nhìn nhận những yếu kém của tổ chức mình; dám tuyên thệ với nhân dân rằng nếu có trở thành lãnh đạo thì suốt đời vẫn sống trong sạch...
Những điều đó, dám nói dám làm thì không những Đoàn đích thực trở thành thủ lĩnh của thanh niên mà ở thời điểm này còn tạo ra sự hưng phấn trong giới trẻ, khích lệ họ dám nghĩ dám làm những điều cao đẹp, phụng sự đất nước.
Lời thật khó nghe nhưng dù sao cũng là lời thật, xin gửi đến tổ chức Đoàn của tôi trước kỳ đại hội toàn quốc.
Theo Quan Hà / Tuổi Trẻ
Bình luận (0)