* Phóng viên: Nghe đâu Vũ Ngọc Đãng đang “âm mưu” làm một phim mới, lại tự mình viết kịch bản có tên Vừa đi vừa khóc, anh không ngại khán giả nghĩ mình “ăn theo” hào quang của phim cũ: Bỗng dưng muốn khóc?
- Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Tôi cố tình mà! tôi thích đặt những cái tựa phim… đẹp đẹp. Có khi đặt tựa rồi mới nghĩ đến nội dung, giống như tên Đẹp từng centimet tôi nghĩ ra 3 năm trước khi thực hiện phim. Tôi cũng mê tín lắm, cái “khóc” kia thành công nên cứ thử “cái khóc” này xem, biết đâu lại có thêm phim Bỗng dưng… vừa đi vừa khóc chẳng hạn.
* Anh lấy cảm hứng kịch bản phim này từ thực tế hay hư cấu?
- Tôi bảo đảm ai trong đời cũng sẽ có những khoảnh khắc “vừa đi vừa khóc”.Ví dụ đang đi ngoài đường, tự nhiên nghe gia đình có chuyện, tin cha mẹ qua đời hay chia tay người yêu rồi khóc… Tôi nhớ cái thời còn thuê phòng trọ 7 - 8 đứa cho rẻ ở khu giải tỏa, buổi chiều mưa tầm tã, đi xem kết quả tuyển sinh từ Trường Sân khấu Điện ảnh về mà không cách gì cầm được nước mắt, cứ vừa đi vừa khóc ngon lành. Năm đó có 300 người thi khoa đạo diễn, trường chọn 24 người. Biết mình trúng tuyển, tôi mừng phát khóc, lúc đó linh cảm rằng cuộc sống của mình đã thật sự bước sang một trang khác.
* Đó là nước mắt hạnh phúc, có khi nào anh vừa đi vừa khóc vì điều ngược lại?
- Tôi thường chỉ rơi nước mắt khi xem một bộ phim, đọc một câu chuyện, một bài báo xúc động. Lúc đó, tôi cũng không biết mình khóc, cảm xúc tự nhiên thế thôi. Cuộc sống của tôi cơ bản lúc nào cũng vui vì có nhiều bạn bè trẻ, thế giới của họ rất phong phú, sôi động nên nhiều khi tôi thấy mình cứ… nhí nhố hoài. Đối với cảm giác vừa đi vừa khóc vì mất mát tôi chỉ mới trải qua đây thôi, là lúc nghe tin ba tôi qua đời…
|
* Vũ Ngọc Đãng từng nói chỉ thích làm phim nhẹ nhàng, vui tươi, đơn giản nhưng anh cũng có một Hotboy nổi loạn… không kém phần khốc liệt?
- Tôi muốn chứng minh bản thân. Thành công phim Bỗng dưng muốn khóc nhiều người nói tôi may mắn, thất bại của Đẹp từng centimet tôi bị chê không biết làm phim. Thu nhận ý kiến mọi người không để “ghìm” đó nỗi bực tức mà từ đó tự tạo cho mình cảm giác “ấm ức”, lấy đó làm động lực thúc đẩy bản thân làm điều gì đó khác, hay, thuyết phục hơn. Tôi làm Hotboy nổi loạn… cũng là cách khẳng định Vũ Ngọc Đãng làm phim có nghề, nghệ thuật, nghiêm túc, đàng hoàng.
Nhiều người bảo sao tôi tự “hạ mình” làm phim truyền hình trong khi đang là “tên tuổi” của điện ảnh. Tôi tự hỏi làm phim truyền hình có gì không tốt, ngay cả các nước phát triển, ngôi sao cũng bắt đầu từ phim truyền hình. Lỗi tại phim truyền hình nước mình càng lúc càng dở khiến người ta xem nhẹ, tôi tin Vừa đi vừa khóc sẽ có sức thu hút tự thân, không phải như mọi người nhìn nhận tôi may mắn như thời Bỗng dưng muốn khóc.
* Điều gì khiến phim chưa ra đời mà anh lại tự tin đến thế?
- Thứ nhất, tôi… tin vào bản thân, thấy mình cũng thuộc “hàng hiếm”. Tôi dành trọn 1 năm rưỡi chỉ để tập trung cho kịch bản này, viết từ sáng đến tối. Không bị áp lực thời gian nên tôi cũng không có lý do gì mà thiếu trau chuốt cho câu chuyện thật sự hoàn chỉnh. Các nhân vật trong phim lần này cũng sẽ vô cùng sống động. Bây giờ, tôi không muốn làm điều gì vội vàng. Đẹp từng centimet thất bại vì tôi đã không cho bản thân thời gian, viết có hơn 2 tháng là đi quay. Đến khi làm Hotboy nổi loạn..., tôi bình tĩnh hơn, dời dự án thêm 1 năm và rõ ràng kết quả rất khác.
* Một năm rưỡi chỉ ngồi viết kịch bản, mẹ anh có phải bỏ tiền “nuôi” cơm anh không?
- Tiền cát-sê những phim trước nhiều lắm, còn đủ cho tôi không quan tâm đến tiền bạc thêm một thời gian dài nữa. Thật ra, bây giờ cơ hội kiếm tiền nhiều vô kể, đạo diễn có thể làm một lúc 2 - 3 phim. Nếu làm hơn, tôi có nhiều hơn. Nhưng nói thật, từ xưa đến giờ, tôi chưa bao giờ coi trọng tiền bạc vì đó chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích, không phải mình kiếm được bao nhiêu mà quan trọng mình tiêu bao nhiêu trong số tiền mình có. Khi làm nghệ thuật, tôi chỉ thấy tiền là phần thưởng thêm cho những sáng tạo của mình thôi. Mỗi ngày, tôi đều thấy mình rất vui và đang sống đúng nghĩa. Nếu có nhà lầu, xe hơi mà đầy toan tính, lo nghĩ, theo tôi không hẳn đã tốt.
* Anh cố nghĩ đơn giản cho đời dễ sống hay cuộc sống của anh vốn đã đủ điều kiện cho “hạnh phúc hoàn hảo”?
- Tính tôi vậy, hơi nhảm và nhí nhố, nhìn cái gì cũng thấy tươi sáng, tốt đẹp cả. Ngày xưa, tôi từng nghĩ mình sẽ làm phim được như Trương Nghệ Mưu, nhưng đến khi nhận ra mình không thông minh, cũng chẳng sâu sắc thì tôi chấp nhận làm phim theo phong cách của riêng mình, đơn giản, trong sáng, trẻ trung. Khán giả xem phim sẽ thấy nhân vật nào của tôi trên phim cũng… ngu ngu, có khi hoang mang và chẳng có nhân vật nào thông minh, nổi trội hơn… đạo diễn. Cho nên, nhiều người nói phim tôi đậm phong cách của Vũ Ngọc Đãng. Nhưng mà tôi thích vậy, thích cảm giác khi ngồi viết kịch bản, nghĩ trong đầu xem lần này cho Lương Mạnh Hải đóng vai gì, vai của Hiếu Hiền ra sao đây…
* Lần này, Lương Mạnh Hải lại đóng phim của anh. Vũ Ngọc Đãng không sợ dư luận rêu rao về giới tính?
- Lâu rồi, tôi và Lương Mạnh Hải không quan tâm dư luận. Nhưng tôi nói thật, nếu không có Hải cũng không có phim của tôi. Khi đã làm việc quen với một ê kíp, hiểu rõ nhau, mọi thứ đều vận hành rất suôn sẻ. Giống như quay phim Nguyễn Nam cũng gắn với tôi rất nhiều phim, tôi cũng chơi thân với Dũng “khùng” (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - PV), rồi cả Hiếu Hiền… chẳng thấy ai nói gì. Mà rõ ràng sau này, tôi cũng đã chứng minh được rằng sự lựa chọn của mình là đúng, Lương Mạnh Hải cũng đã khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều dạng vai. Thật sự, không dễ thành công nếu không có ê kíp, cả Victor Vũ hay Charlie Nguyễn cũng có ê kíp riêng đó thôi.
* Hiện tại, công chúng rất tinh ý, hay thì họ khen còn dở họ chê. Những chỉ trích của cư dân mạng thường dai dẳng và nặng nề, anh thực sự không để ý?
- Hồi trước, tôi hay lên mạng xem người ta nói gì mình, rồi thấy cũng… bình thường vì tôi biết ý kiến nào nên tiếp thu hay ngược lại. Thật ra, người ta “ném đá” mình một phần do họ kỳ vọng nhiều mà cái mình làm lại không được như họ mong muốn. Tôi chưa bao giờ bị tổn thương trên mạng. Những năm 20 tuổi, tôi dễ bị thất vọng, buồn bã nhưng càng về sau này không còn cảm giác đó nữa. Tôi từng bị thế hệ đạo diễn trước cho là làm hư điện ảnh Việt vì làm cái gì cũng chơi chơi, tưng tưng, như đùa với nghệ thuật. Nhưng sau này, tôi lại thấy mình luôn lựa chọn đúng.
Cuộc sống như một món quà * Vũ Ngọc Đãng ít khi “đăng đàn phát biểu” quan điểm về nghề, có phải anh không quan tâm hay sợ mích lòng người khác? - Cũng không phải sợ mích lòng, tôi chỉ nghĩ khi mỗi người tự cố gắng làm phim tốt nhất đã góp phần đóng góp cho điện ảnh Việt Nam. Tôi không xin vào hội cũng vì nếu là hội viên mà không nghe quan điểm của thế hệ trước cũng kỳ, mà nghe thì khó làm theo được. Thời đại, quan điểm làm phim đã thay đổi nên tôi thấy chọn con đường độc lập vẫn là tốt nhất. Nói thật, tôi ngại tham dự mấy liên hoan phim vì thấy chúng có vẻ gượng gạo, hội thảo tọa đàm bàn giải pháp nhưng rồi cũng đâu có giải quyết được gì. *Anh từng nói “Khi 20 tuổi, người ta thường chứng minh mình sâu sắc, 30 tuổi thích nhí nhố trẻ trung”, hiện tại đã 40 tuổi, anh thấy mình cần chứng minh điều gì? - Tôi vẫn thích mình… nhí nhố và trẻ trung. Nhiều lúc, tôi còn không thấy mình già. Nhiều người lâu ngày gặp tôi bảo sao thấy tôi vẫn vậy, nói cái gì cũng hào hứng. Cuộc sống này như một món quà, mình làm việc, sáng tạo, tận hưởng, hạnh phúc… Vậy là quá đủ rồi. |
Theo TIỂU QUYÊN \ Người Lao Động
Bình luận (0)