Vịt thân mến!
Tớ đã nhận được thư của cậu tuần trước. Trong thư, cậu bày tỏ lo ngại một cách sâu sắc, chân thành về vấn nạn gà nhập lậu và cậu thắc mắc tại sao con người lại thích bỏ vào mồm thứ thịt gà kém chất lượng đó, dù nó dai, nó không thơm và không bảo đảm an toàn.
Vịt ơi!
Chả cần phải thông minh học thức gì cũng biết thịt gà lậu kém xa gà ta. Ưu điểm duy nhất của chúng là rẻ tiền.
Cả tớ và cậu đều nhất trí một cách không chút nghi ngờ rằng loài người thật vĩ đại. Nhưng điều kỳ lạ nằm ở chỗ họ luôn có nhiều lý do chính đáng để chết, nhưng thỉnh thoảng họ lại chết vì ham rẻ.
|
Có thể nói một cách không ngoa, vịt ạ, ham rẻ là nhược điểm lớn nhất của nhân loại, có thể, nhân loại sẽ đời đời, sẽ mãi mãi còn mắc nhược điểm đó, bất chấp thực tế vì ham rẻ, họ có thể phải trả giá rất đắt.
Rõ ràng gà nhập lậu hoàn toàn là thứ gà vớ vẩn, khả nghi, gà lỗi. Chúng có hình thức xấu xí, có hành vi gian trá và hơn hết, có lý lịch thiếu rõ ràng. Phần lớn chúng không xuất thân từ những gia đình hay những chuồng trại có giáo dục.
Gà nhập lậu cũng vào nồi theo những con đường cực kỳ khả nghi. Chúng đi theo các đoàn xe chui rúc, các hành lý tạm bợ và các chủ nhân có tâm hồn phức tạp. Bỏ chúng vào mồm là bỏ theo rất nhiều nguy cơ về dịch bệnh, về an toàn thực phẩm và về dinh dưỡng.
Thế mà chỉ vì ham rẻ, thích rẻ và khoái rẻ, nhiều người vẫn dung túng, chứa chấp hoặc tiêu thụ bọn gà này.
Vì sao thế?
Vịt thân mến!
Kết tội người rất dễ (kết tội gà vịt còn dễ hơn). Nhưng chúng ta hãy tỉnh táo, xem xét do đâu người lại thích thịt gà lậu, lại thiếu nhận thức và trách nhiệm với hai ta và với chính bản thân họ đến thế.
Theo tớ, cũng do người khổ quá vịt ạ!
Chúng ta hay nhìn người một cách ngưỡng mộ, thấy họ dân chủ và sáng tạo ra biết bao nhiêu điều cao quý, vĩ đại mà quên rằng phần lớn người đều bình thường, thậm chí, tầm thường.
Phần lớn người suốt ngày chỉ loay hoay với cơm ăn, áo mặc, tiền nhà, tiền điện nước, tiền học phí cho con và tiền chợ búa. Họ không phát minh ra cái gì, không xả thân cho cái gì và không lưu truyền gì cho sử sách. Nhưng chả lẽ vì vậy mà họ đáng giận?
Họ đã, đang và sẽ còn ham rẻ. Họ luôn luôn có một mục đích cháy bỏng, nhưng than ôi, chính đáng là từ một số tiền tối thiểu mua được một số lượng vật phẩm tối đa.
Do đó, họ không ngần ngại xơi thịt gà lậu. Dù nó có dai, dù nó chưa qua kiểm dịch và lý lịch nó không rõ ràng nhưng hễ nó rẻ hơn (mà than ôi, rẻ hơn thật) là họ sẵn sàng chấp nhận.
Mà chả phải gà, trước đây họ đã tiêu thụ nhiều thứ lậu khác. Rượu lậu, thuốc lá lậu, ti vi lậu, nồi cơm điện lậu... Đừng ngạc nhiên, cũng đừng kinh hoàng khi có ngày họ dùng tới sâu bọ lậu, khăn lau nhà lậu hoặc tăm xỉa răng lậu.
Bởi do áp lực ham rẻ, một thứ áp lực rất tự nhiên, người sẽ còn bỏ qua nhiều tiêu chuẩn do chính họ đặt ra, hoặc họ biết rất rõ. Kết tội người thì dễ, và vịt thân mến, cậu đã kết tội. Nhưng thông cảm với người mới khó làm sao.
Tớ cam đoan, tớ sẵn sàng đánh cược, nếu cậu có cơ hội thành người, cậu sẽ có lúc nào đó, trong hoàn cảnh nào đó, dùng một sản phẩm nhập lậu nào đó. Cậu không thoát được đâu, nếu cậu nghèo. Mà người xuất thân từ vịt thì nghèo là cái chắc.
Hãy chuẩn bị tư thế và tư tưởng cho tình hình xấu nhất. Chả có gì bảo đảm sau nhập lậu gà, không có phong trào nhập lậu vịt. Rồi có khi còn nhập lậu cả châu chấu, cả cào cào, cả dế mèn ấy chứ.
Cậu đừng quá lo lắng. Cậu phải biết rằng gà vịt chúng mình dù có lo lắng bao nhiêu cũng không bằng con người. Con người ngoài lo lắng cho miếng ăn còn lo lắng cho ca nhạc, cho giáo dục, cho đến tai nạn giao thông, đến kẹt xe hoặc lộ hàng. Vịt đừng bức xúc quá và đừng cho tâm trạng của mình là quan trọng nhất.
Dù sao, tớ cũng rất cám ơn những quan tâm của cậu. Tình cảm giữa gà và vịt là tình cảm lâu bền, đã qua thử thách, mãi mãi cần giữ gìn và trân trọng. Cậu hãy tin rằng, dù có bao nhiêu gà lậu, gà ta vẫn giữ được phẩm chất và đạo đức, vẫn có một nhân cách sáng ngời.
Xiết chặt tay cậu.
Trần Gà
Lê Hoàng
Bình luận (0)