Ta về Tân Trụ, Long An
Với Vàm Nhựt Tảo, âm vang “hỏa hồng…” Phù sa của một đời sông Lời xưa “kiếm bạt…” nuôi dòng sử xanh Bến chiều vỗ sóng long lanh Dập dềnh tôm cá trắng quanh mạn xuồng Thương từng cây lúa quê hương Từ mồ hôi nhuộm đồng nương hóa thành Ta đi trên mặt đất lành Hương tràm miền hạ dỗ dành đường trưa Ngập ngừng trong nắng lưa thưa Thèm dư vị trái bần chua, mắm còng Thèm hương nắng mặt trên đồng Bếp chiều lam khói chảy trong lòng người Chiều xanh trong mắt em cười Tóc mềm vương để bờ môi dịu dàng Chạnh lòng đợi chuyến đò ngang Qua sông xin đổi đôi bàn tay em Như ngàn giọt nắng trong veo Ta quen từng bữa cơm nghèo nắng sương Một miền đất của yêu thương Ai rung tơ phím, mình vương nhạc lòng Ta về với ngã ba sông Đôi bờ Vàm Cỏ, Miễu Ông Bần Quỳ Tiếng lòng gọi bước chân đi Qua Bình Lãng, nhớ về Bình Trinh Đông Em đi đôi bến đục, trong Ta qua trăm ngả sâu, nông dòng đời Lời ru mẹ thuở nằm nôi Nuôi tình khôn lớn từ đôi chân mình Đưa nhau về giữa ngọn ngành Quê hương là sữa mẹ dành đời ta Có trong câu hát mong chờ Chợt quên, để nhớ phù sa bến bờ... |
|
L.H.D
>> Trở lại với Hamlet - Thơ của Ngô Thế Oanh
>> Tiễn biệt chiều…" - Thơ của Nguyễn Thái Dương
>> Ủ hoa trong bàn tay" - Thơ của Nguyễn Thị Liên Tâm
>> Buổi sáng thức dậy" - Thơ của Hữu Thỉnh
>> Anh đã đến phải không" - thơ của Nguyễn Thị Việt Nga
Bình luận (0)