Evan đến Việt Nam rất tình cờ, khi anh nhận được phiếu quà tặng là một chuyến du lịch đến các nước Đông Dương của một siêu thị ở quê nhà. Chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên đã để lại nhiều ấn tượng đến mức Evan phải sắp xếp công việc trở lại lần 2 cùng một người bạn.
|
Trong những chuyến đi của mình, Evan chụp lại rất nhiều ảnh về những đứa trẻ ở các vùng quê Việt Nam. Về nước, anh đã tổ chức một đợt triển lãm ảnh ngay trong một quán bar để giới thiệu đất nước mà anh từng đến. Và rồi, trong một buổi tiệc cuối tuần, một người đàn ông không quen biết đã đưa cho anh 50 france Thụy Sĩ và nói: “Anh hãy cầm số tiền này và trở lại nơi đó (Việt Nam) để giúp đứa trẻ trong bức ảnh có một sự hy vọng”.
Kết thúc đợt triển lãm ảnh, Evan lại tiếp tục công việc hằng ngày của mình. Thế nhưng, lời nói của người đàn ông kia cứ thôi thúc anh trở lại Việt Nam, tìm đến những đứa trẻ mà anh bắt gặp trên đường. Lần thứ 3 đến Việt Nam, Evan tình cờ gặp một bác sĩ chuyên làm tình nguyện là Vũ Trí Thanh - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM, và được vị bác sĩ này đưa đến những nơi mà trẻ em, người dân còn nghèo, thiếu thốn nhiều thứ. Chứng kiến những đứa trẻ ở vùng sâu không có điều kiện đến trường, nơi không có cầu bắc ngang qua kênh rạch, mùa nắng người dân không có nước ngọt để uống. Trở về nước, Evan bắt đầu kế hoạch giúp đỡ trẻ em, người dân ở vùng sâu một cách cụ thể hơn: xây cầu, làm trường học, tặng bể chứa nước ngọt và khoan giếng… Để có kinh phí thực hiện, Evan và những người bạn của mình không ngần ngại tổ chức các giải thể thao, những đêm văn nghệ, chắt chiu từng đồng để giúp trẻ em nghèo. Tháng 1.2003, Evan bắt đầu dự án xây cầu đầu tiên của mình tại tỉnh Kiên Giang. Ngày khánh thành, rất đông bạn bè của anh từ Thụy Sĩ đến tham dự và đã rất vui mừng trước thành quả đầu tiên này.
Evan đã thành lập Hội Từ thiện Thụy Sĩ mang tên Ésperance (niềm hy vọng) và quy tụ rất nhiều thanh niên, du khách từng đến Việt Nam. Từ đó mỗi năm, Evan và bạn bè thường xuyên có những chuyến đi đến những vùng sâu vùng xa ở Việt Nam để tìm hiểu nhu cầu của người dân về giao thông, trường học, nước sạch…
|
Chị Thu Schick - thành viên của hội, cho biết: “Tất cả kinh phí thực hiện chúng tôi đều vận động những người bạn hoặc làm chương trình mà có”. Cứ như thế mỗi năm đi về giữa Việt Nam - Thụy Sĩ, Evan đã đem đến cho trẻ em và người dân các tỉnh miền Tây Nam bộ 1 - 2 cây cầu, 4 - 6 phòng học và nhiều bể chứa nước ngọt, giếng nước sạch. Không chỉ thế, thấy người dân ở xa các trạm y tế, không có điều kiện chăm sóc sức khỏe, Evan đã giúp xây dựng nhà thuốc nam, nơi có những thầy thuốc đông y bốc thuốc chữa trị những bệnh thông thường, tặng xuồng cao tốc cho những xã vùng sâu để đưa người bệnh đi cấp cứu.
10 năm qua, Evan đã thuộc làu các địa danh như: Gò Quao, phà Tắc Cậu, rừng U Minh Thượng, kênh T5… Evan tâm sự: “Hội của mình nhỏ lắm, sức của mình lại có hạn, làm được năm nào hay năm đó, lỡ hứa mà khả năng mình không kham xuể thì tội cho bà con lắm. Mỗi lần đi khánh thành cầu tôi rất hạnh phúc vì được cùng chia sẻ niềm vui với những người dân. Chỉ khi bắt tay vào làm, gặp những khó khăn và vượt qua nó thì bạn mới cảm nhận hết niềm vui”.
Hình ảnh những đứa trẻ lem luốc chạy qua chạy lại trên cây cầu đã thúc đẩy Evan tiếp tục công việc gieo niềm hy vọng, bắc tiếp những nhịp cầu ở vùng quê.
Hồng Yến
Bình luận (0)