Làm ra các thứ đó, con người tưởng mình tự do nhất, có thể kiểm soát mọi sự vật. Nhưng không, người lại phải sống khuôn theo luật pháp bằng những chế tài do chính mình tạo ra, chẳng khác gì lồng rọ xích. Con người làm ra những chế tài đó để tự yên tâm rằng mình được bảo vệ. Nhưng ngẫm kỹ thì giới hạn vốn là quy luật của tự nhiên mà muôn vật đến con người đều phải tuân thủ. Giới hạn đâu phải là sáng tạo của người.
2. Con gà con lợn bị nhốt luôn giãy giụa tìm cách bung ra khỏi cái lồng chật chội, để thoát thân. Nhưng đâu phải thế, thoát khỏi lồng rọ xích chật hẹp thì vẫn chịu cái lồng cái xích to hơn rộng hơn, tức trong tầm kiểm soát của con người, nghĩa là vẫn chả thay đổi gì.
Con người tuân theo luật pháp là sống trong khuôn khổ giới hạn của sự an toàn. Kẻ ác không tuân theo tưởng mình tự do nhưng thực ra chúng đang sống trong giới hạn của sự tham lam, “cái rọ” tiền bạc đó gây áp lực khống chế chúng. Tiền càng nhiều, xích càng xiết chặt, đến mức nào đó thì không kiểm soát được mình. Lúc đó là lúc cái rọ luật pháp trùm lên mới hết đường cựa quậy.
3. Trong toán học, có thuật ngữ lim để chỉ giới hạn. Lại có cực đại, cực tiểu cho các phép tính cũng là những giới hạn. Trong đời sống, mối quan hệ bố mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, họ hàng, bè bạn… cũng tạo ra các giới hạn. Mối quan hệ quốc tế càng có những giới hạn lớn hơn. Khi đi quá giới hạn là sinh chuyện phức tạp ngay. Sự mong muốn tiến đến tự do tuyệt đối cũng chỉ nằm sát giới hạn cho phép, không có cái nào tuyệt đối cho riêng mình.
Hiểu được giới hạn thì con người sẽ có tự do. Đó là sự tự nhận thức trong con người chứ không phải hiện tượng mắt nhìn thấy. Vì vậy có lúc kẻ bị cầm tù vẫn thấy mình tự do, người sống tự do có khi lại đang bị cầm tù. Chẳng có bất kỳ ai sống ngoài giới hạn. Càng nhiều quyền lực thì giới hạn càng lớn, càng bị cầm tù bởi tham vọng không cùng. Nhưng tham vọng, xét cho cùng cũng là một thứ giới hạn, phải hiểu nó để biết dừng.
Tháng 12.2012
Đông Ngàn
Bình luận (0)