Thưa bà, gần đây có tin chiếc chén bằng gốm men ngọc trong bộ sưu tập do cụ Vương Hồng Sển hiến tặng cho nhà nước đã bị mất?
Vâng, đây là trường hợp hết sức đáng tiếc do nhân viên bảo tàng gây ra và chúng tôi đã tiến hành kiểm điểm nghiêm khắc. Nguyên trong lúc các phòng nghiệp vụ của bảo tàng thực hiện việc chỉnh lý phòng trưng bày “Sưu tập Vương Hồng Sển”, do sơ suất trong quy trình thực hiện công việc, cán bộ phụ trách phần việc rời khỏi phòng làm việc của bộ phận trưng bày - tuyên truyền để đến phòng lãnh đạo trình duyệt nội dung thuyết minh, nhưng sơ ý vẫn để hiện vật trên bàn rồi ra khỏi phòng làm việc mà không chịu đóng và khóa cửa phòng. Đến khi quay về thì chiếc chén có tên “Tham thì thâm” đã biến mất. Ngay lập tức, Ban giám đốc bảo tàng đã báo cáo Ban Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin và đã tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý theo sự chỉ đạo của Sở.
Bà cho biết rõ hơn về giá trị của chiếc chén?
|
Theo kết quả giám định của Hội đồng giám định cổ vật do Giáo sư Hà Văn Tấn - Viện trưởng Viện Khảo cổ học - làm chủ tịch thì chiếc chén “Tham thì thâm” có niên đại thế kỷ 19. Đó là chiếc chén gốm men ngọc cao 4 cm, đường kính 7 cm, vành miệng có hình 7 cánh hoa, giữa lòng chén có tượng ông tiên màu lam, có lỗ một bên tượng. Ngoài thân có 7 gân nổi, trôn gần như xoắn ốc và có lỗ ở giữa. Còn theo tài liệu của cụ Vương Hồng Sển để lại thì chiếc chén này không phải do cụ sưu tầm tìm mua, mà được người khác biếu tặng. Cụ thể là trong tập ghi chép bằng bút máy, cụ cho biết chiếc chén là của bà Đốc phủ Hà Minh Phải, sau về tay cháu rể là luật sư Trần Văn Tốt, rồi thuộc về Cao Sơn và chính Cao Sơn đã biếu cụ Vương ngày 12.6.1985. Sau khi được Hội đồng giám định cổ vật giám định niên đại và giá trị cùng với các hiện vật khác trong sưu tập của cụ Vương Hồng Sển vào đầu năm 1997, chén được lưu giữ ở Bảo tàng Lịch sử với mã số 01027010002 BTLS.15121 và bị mất vào tháng 7.2008.
Vụ việc xảy ra đã lâu, vì sao đến nay vẫn chưa thấy bảo tàng công bố thông tin tìm kiếm?
|
Ban đầu chúng tôi rất muốn thông tin việc mất mát trên để nhờ báo chí, công chúng cũng như giới sưu tập hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng sau đó chúng tôi xin ý kiến của lãnh đạo Sở cũng như xác định đây là chuyện gây ra trong nội bộ, do khu vực làm việc của cán bộ bảo tàng không có người ngoài qua lại và những người liên quan đến vụ việc đã tự nhận khuyết điểm, nhận trách nhiệm chuyện mất hiện vật, chịu bồi thường và bị cắt thi đua. Bảo tàng cũng đã xác định mức kỷ luật và bồi thường theo quy định của pháp luật. Hiện vật bị mất cũng đã được ghi vào hồ sơ lưu trữ. Những chế tài trên chủ yếu về mặt pháp lý, còn về mặt lương tri, những người liên quan đã thành tâm tự nhận rằng dù là lỗi vô ý nhưng khó mà quên để tha thứ cho bản thân. Bên cạnh đó, vào thời điểm xảy ra mất mát, đơn vị chủ quản của bảo tàng là Sở Văn hóa - Thông tin rất bận rộn về công tác tổ chức, lo tiến hành các thủ tục chia tách các phòng chuyên môn cho kịp với quy trình hình thành Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch nên đã chỉ đạo để Ban giám đốc bảo tàng giải quyết, nghiêm túc kiểm điểm nội bộ và chúng tôi đã có báo cáo kết quả xử lý với Ban giám đốc sở. Đến nay bảo tàng và các cá nhân có liên quan vẫn thường xuyên tìm kiếm lại hiện vật và những thông tin quý báu chúng tôi vừa tiếp nhận đã mở ra một ít manh mối.
Nhân đây, với trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ quản lý cổ vật, Ban giám đốc chúng tôi qua cuộc phỏng vấn này chân thành xin lỗi gia đình cố học giả Vương Hồng Sển, cơ quan chủ quản và tất cả công chúng về sự cố đáng tiếc ấy. Chúng tôi khẳng định, dù rất khó khăn và chỉ có hy vọng mong manh nhưng vẫn chưa bỏ cuộc, đồng thời mong các cơ quan đơn vị và giới sưu tập giúp đỡ tìm kiếm hiện vật.
Giao Hưởng
Bình luận (0)