Tôi chưa kịp trả lời, một cô trong nhóm rào luôn: “Hòn Bà, Hòn Chồng em đi cả rồi, tóm lại là hầu như các loại “hòn” ở Nha Trang em đều đi hết nên anh phải trừ mấy cái hòn ấy ra, nhé?”. Tôi nói dứt khoát: “Có hai hòn, chắc chắn là em chưa tới”. Phụ nữ như cô bạn tôi mà nghe nói “hòn”, thay vì đỏ mặt, thì lại háo hức muốn khám phá ngay. Cô hỏi: “Còn hòn nào nữa?”. “Hòn Lao và hòn Hèo”. “Vậy thì đi!”. Cả nhóm bạn cùng lên đường.
Hai hòn mà chúng tôi chuẩn bị đặt chân đến, thuộc loại “hàng hiếm”. Trước tiên là hòn Lao, cách Nha Trang chừng 18 km về phía bắc. Trông xa, giống mũi lao nên đặt tên vậy. Giờ nó lại khoác lên mình tên gọi mới: Đảo Khỉ. Muốn xem khỉ thì ra hòn Lao, chỉ mất 10 phút xuồng máy là có thể đặt chân lên xứ sở của Tôn Hành Giả rồi, mà không phải năm bảy con đâu, có trên 1.200 con khỉ, đủ các lứa tuổi, từ khỉ cụ cho đến các nàng khỉ mơn mởn xuân thì.
Công ty CP Du lịch Long Phú đã tạo ấn tượng ngay từ đầu cho du khách khi đặt chân lên đảo không phải bằng một đàn khỉ ra “chào quý khách” mà bằng… một cuốc xe ngựa. Con tuấn mã mang vẻ đẹp lạ kỳ bằng những mảng màu như thể các họa sĩ đã bôi phết lên người nó vậy. Tuy nhiên, hút hồn du khách vẫn là khỉ. Đã thành thói quen từ nhiều năm nay, hễ nghe tiếng lộc cộc của xe ngựa là đàn khỉ từ khắp các bụi bờ túa ra. Chúng lẽo đẽo theo sau xe ngựa để nhặt những hạt đậu phụng - món khoái khẩu của loài khỉ mà du khách tặng cho. Xem khỉ ở đảo Khỉ có cái thú là không phải chứng kiến cảnh chúng bị xích lại mà là thấy chúng nhảy nhót, leo trèo một cách tự nhiên.
|
Lạc vào vương quốc của loài khỉ, chúng tôi thật sự bị cuốn hút không chỉ vì các trò nghịch ngợm của chúng mà còn được nghe những giai thoại rất ly kỳ chung quanh loài vật này. Ví như khỉ chúa luôn thể hiện quyền lực của mình bằng cái đuôi lúc nào cũng cong lên chứ không cụp xuống; rồi thì có con khỉ “công công” nhưng luôn được đàn khỉ thương yêu chứ không bị hất ra sống chung với nhóm khỉ “bụi đời”. Mỗi đàn khỉ là một câu chuyện với tất cả những thăng trầm từ khi “lập quốc”… Những ai từng đọc Tây Du ký sẽ gặp ngay một “xã hội khỉ” hiển hiện trước mắt chứ không cần phải tưởng tượng, nhất là mới đây, Công ty CP Du lịch Long Phú xây hẳn một động Hoa Quả Sơn ngay giữa đảo.
Nếu như đảo Khỉ chỉ có xem khỉ thì ra suối Hoa Lan, du khách không chỉ thưởng lãm loài hoa sang trọng bậc nhất này với đủ các chủng loại mà còn được đắm mình trong khung cảnh vô cùng yên bình và nên thơ. Nếu ai muốn cảm giác mạnh thì cũng có ngay: cưỡi đà điểu và leo lên vòi voi để chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm; trẻ con thì xem xiếc thú. Ai muốn ăn bữa cơm dân dã để nhớ lại chốn quê kiểng một thời thì các nhân viên ở đây sẽ sẵn sàng phục vụ tận nơi, từ món mồng tơi, rau ngót cho đến cái cà trái mướp do chính họ trồng ngay trong khuôn viên của khu du lịch. Buổi trưa ngồi trong những căn nhà tranh dựng sát biển để xem du khách “nhảy dù” từ trời cao thì có gì thích bằng.
“Nếu ở lại một đêm, các anh chị sẽ được tận hưởng cái cảm giác yên ắng đến vô thanh tại đây, chúng tôi chỉ lấy giá “mềm” cho mỗi phòng không quá 300 ngàn nhưng đầy đủ tiện nghi”. Đúng là “giá rẻ bất ngờ!”. Chúng tôi đã qua đêm để tận hưởng cái cảm giác “vô thanh ấy” để sáng ra, cả nhóm bạn ai cũng chẳng muốn về. Tôi hỏi cô bạn: “Trong hai hòn ấy, em thích hòn nào?”. Cô cười tít mắt: “Hòn nào em cũng thích!”.
THÔNG TIN DỊCH VỤ
Bình luận (0)