trời rao bán mây mù se sắt
rao bán những tiếng kêu thảng thốt
lặng im trên từng ấy mẹt hàng
những quả quất đỏ trôn
những nụ đào nghẹn tức
hoa nở kịp chỉ có cúc và
cúc
những bà mẹ mắt nhìn lên
không biết ngóng trông gì
những người chị mân mê mấy bó rau không bán được
ngóng trông gì
chiều hai chín rồi chiều ba mươi
khi tất cả bỏ đi mình tôi đứng lại
như một chùm cúc vàng trơ trọi
chợ tàn
ngóng trông gì
những nụ đào khờ dại
những bó rau cam chịu
những người đã ra về
chợ quê
ai rao bán trống không và bấc
Thanh Thảo
Bình luận (0)