Tựa lưng vào những giấc mơ
Em như gió thoảng ngây thơ trốn tìm
Tựa lưng vào sự lặng im
Lời yêu nói dối trái tim chẳng đành
Tựa lưng vào nỗi nhớ anh
Em như tia nắng mong manh đợi chờ
Tựa lưng vào những bài thơ
Câu thương câu giận ngẩn ngơ vui buồn
Tựa lưng vào những hoàng hôn
Tàn đêm chẳng hiểu dại khôn, bi hài
Tựa lưng vào những ban mai
Thấy mùa chầm chậm rơi ngoài sông xa...
Đặng Vương Hưng
Bình luận (0)