Tôi chậm bước bên lâu đài đổ nát
Những cột tròn, đá tảng sáu trăm năm
Bao ngôi mộ sâu đằm như cổ tích
Bia Vĩnh Lăng bình thản thâm trầm
Như chợt chạm tới thiên tài Nguyễn Trãi
Bởi người không bia mộ đền đài
Lại xúc động trước lòng dân thành kính
Với ngôi đền u tịch của Lê Lai!
|
Đất vẫn hiền hòa bờ lau ruộng mía
Sông vẫn trôi tự thuở binh đao
Núi vẫn hổ chầu, voi quỳ, rắn lượn
Dân vẫn như xưa, lầm lũi cuốc cào
Mà thấm đẫm tự cội nguồn sâu thẳm
Cỏ Lam Kinh ru nhẹ những lời quê
Đất cổ kính nói điều chi giản dị
Tôi tháo giày, chân dầm đất, lắng nghe
Thăm đất cũ, một lần thôi, chợt thức:
Ai bây giờ xứng đáng với vua Lê?
Phan Thị Thanh Nhàn
Bình luận (0)