|
Trong trường hợp người ta đeo đuổi em, quà tặng không mang ý nghĩa bình thường nữa mà nó chuyên chở, gửi gắm tình cảm của người tặng. Em nhận quà, tức là vô tình em tạo hy vọng cho người ta.
Vì người ta sẽ xem hành động đó như một biểu hiện đón nhận (hoặc ít ra là không từ chối) tình cảm người ta dành cho em. Và bạn trai em khi biết chuyện chắc chắn sẽ không hài lòng, sẽ suy diễn này nọ dẫn đến gây gổ không cần thiết, tệ hơn nữa sẽ đánh giá con người em.
Một hành động mà gây hiểu lầm cùng lúc cho hai người, bản thân mình cũng bị hiểu lầm nốt, chắc chắn là một hành động không nên làm em à.
|
Em đọc thấy một bài thơ tình hay nên chép tặng cho nhiều bạn gái khác nhau. Người yêu em biết được (cô ấy cũng được em tặng một bản) nên chửi em tơi tả, bảo em là đồ lăng nhăng.
Một tuần nay, cô ấy giận không thèm nói chuyện với em. Em bí quá. Bây giờ em phải nói sao cho cô ấy hết giận hở anh? (tran phong, gmail)
Nói sao ư? Nói bài thơ em chép tặng cho cô ấy là bản chính, còn những bản gửi cho các cô gái khác chỉ là bản... photocopy thôi!
Tỏ tình mà bị từ chối thì phải làm sao hở anh? (le quang liem, yahoo)
Chỉ có một cách thôi: Tỏ tình với người khác.
Anh Bồ Câu thân mến! Đây là lần đầu tiên em viết mail cho anh, em muốn nghe lời khuyên giải chân thành của anh cho em giống như anh đã từng khuyên giải cho những người bạn giống em đang giữ trong lòng những điều thắc mắc... Trước đây em chưa bao giờ nghĩ lớn lên mình sẽ "quen" một người nhỏ tuổi hơn (anh hiểu chữ quen em nói phải không anh?^_^). Con trai lớn tuổi hơn con gái thì không có vấn đề gì nhưng khi con gái lớn tuổi quen với con trai nhỏ tuổi hơn (2-3 tuổi chẳng hạn) em thấy kỳ kỳ anh à... Mặc dù em biết trong tình yêu tuổi tác không phải là cái gì quá to tát nhưng không hiểu sao em không chấp nhận được chuyện đó với chính mình...
Minh họa: Dad
Hiện có một em học lớp 12 đang "có tình ý" với em. Em cũng có chút cảm tình với nó, chỉ vì nó đáng yêu giống như em của em thôi, nhưng rồi nó nói thích em... Lúc đầu em rất ngạc nhiên thậm chí giật mình nhưng em không tỏ thái độ ra mặt. Em vẫn nói chuyện bình thường với nó: "Hả... Gì vậy nhóc... em đùa không vui gì hết, chị ký đầu em bây giờ!", nhưng bằng trực giác em thấy nó dường như rất nghiêm túc (theo em nghĩ thì khoảng 90%). Lần đầu tiên gặp nó, em thật sự rất ghét nó nhưng không hiểu sao nó lại cứ hay kiếm cớ để nói chuyện với em, nhiều lúc em thấy bực mình, mãi cho tới ngày cuối năm khi chuẩn bị nghỉ tết thì nó lại nói với em như vậy...
Dù sao nó cũng là học sinh cấp 3, nhỏ hơn em 2 tuổi, giờ em đang phân vân không biết nên làm sao cho phải. Giả sử một lúc nào đó em cũng thích nó thì em phải làm gì? Em có nên giả vờ như không có chút cảm xúc nào với nó rồi chờ cho mọi chuyện phai nhạt theo thời gian hay em học cách đón nhận những điều mà từ trước tới nay em chưa từng nghĩ đến... Hãy chỉ cho em đâu mới là con đường em nên chọn... theo anh! (giai ngoc, yahoo)
Con đường em nên chọn là con đường mà khi đặt chân lên bản thân em cảm thấy thoải mái nhất. Một cặp đôi (người yêu hay vợ chồng) trong đó người nữ lớn hơn người nam 2, 3 tuổi không có gì là bất thường và trên thực tế đã có không ít những cặp đôi như thế. Thời gian càng trôi qua, con người càng lớn lên thì khoảng cách chênh lệch 2, 3 tuổi gần như bị xóa nhòa. Xét về đạo lý cũng như luật pháp, không có ai hay không có điều luật nào chê trách hay lên án sự lệch tuổi đó.
Vì vậy, nếu một ngày nào đó em nảy sinh tình cảm với bạn đó thì em không có gì phải lo lắng hay sợ hãi. Em cứ sống thật với lòng mình. Ngược lại, nếu vì lý do nào đó em thực sự không chịu được tình huống người nữ lớn tuổi hơn người nam, và điều đó sẽ làm em bứt rứt hay dằn vặt lâu dài, thì em hoàn toàn có thể từ chối tình cảm này.
Anh Bồ Câu
Bình luận (0)