Chúng tôi về Phú Lộc vào một ngày giá rét. Cái lạnh của tiết trời cô đô cắt da cắt thịt. Rất nhiều người phụ nữ ngồi co ro bên đường đợi xe. Hành trang bên cạnh là những chiếc giỏ được bọc ni lông cẩn thận. Cứ thấy một chuyến xe chạy tuyến Huế - Đà Nẵng thì một chị bắt xe leo lên. Những người còn lại thì chờ đợi chuyến sau. Họ lại ngồi nói chuyện thì thầm với nhau để quên đi cái rét đang thấm trong từng thớ thịt. “Mỗi người lên mỗi xe. Không thể hai xe một người được. Buôn bán như rứa khó lắm, mà nhà xe cũng không cho lên. Mình quen biết nhau hết, buôn bán không đàng hoàng khó ăn nói với nhau lắm!”, chị Thiệp, vừa ngóng xe vừa nói.
Chị Thiệp kể, ở đây có khoảng 10 người chuyên nhảy xe tuyến Huế - Đà Nẵng để bán bánh lọc cho hành khách trên xe. Có hai nhóm, một nhóm nhảy xe vào buổi sáng, một nhóm vào buổi chiều. Một số người qua luôn bên Đà Nẵng để bán. Còn lại đa số bán từ thị trấn Phú Lộc đến thị trấn Lăng Cô. Sau đó, nhảy xuống thị trấn Lăng Cô để bắt xe về lại Phú Lộc. “Nhiều khi bán trên xe không hết thì phải lang thang bán rong ở trị trấn Lăng Cô, ở trạm trung chuyển xe tại đèo Hải Vân cho hết bánh. Tối mịt mới về tới nhà. Nhiều đêm về đến nhà tận 9 - 10 giờ đêm. Sáng mai phải dậy từ sớm để làm bánh, chuẩn bị đi bán. Tui vốn người Đà Nẵng. Ra đây lấy chồng, không có nghề chi thì theo luôn mấy chị ở đây làm bánh đi bán kiếm ngày trăm bạc nuôi con!” chị Thiệp nói.
|
Trên quốc lộ 1, đoạn từ TX.Hương Thủy đến đèo Hải Vân, hàng ngày có khoảng 70 người, đa số là phụ nữ chuyên nhảy lên những chuyến xe nam - bắc để bán hàng gồm bánh lọc, nước đóng chai, mè xửng, chả... Họ không chỉ là người sống ở H.Phú Lộc mà còn ở TP.Huế, TX. Hương Trà... vào đây buôn bán mưu sinh.
Chúng tôi tìm đến nhà chị Huệ, một trong những người bán lâu năm nhất trên những chuyến xe. Ngôi nhà nhỏ nằm sâu và thấp bên trong một con hẽm ở thôn Cầu Hai (TT.Phú Lộc, H.Phú Lộc). Chị và hai người con đang hì hục luộc bánh bột lọc để chị đi bán mấy chuyến xe chiều. Vừa bỏ bánh vào xách, chị tâm sự: “Dậy cả mấy mẹ con từ sáng sớm để làm, chừ mới xong mẻ bánh. Tui làm bánh lọc bán đã hơn 30 năm nay. Ngày nào cũng nhảy xe đi bán. Đau ốm lắm mới dám nghỉ chớ cả nhà đều sống dựa vô xách bánh ni đây!”.
Chị Huệ kể, cách đây chừng 10 năm, khi ga Cầu Hai còn có tuyến, rất nhiều người buôn bán bánh lọc ở đây. Sau đó, ga Cầu Hai không còn đón khách, nhiều người chuyển sang mưu sinh bằng nghề khác. Chị và nhiều người khác không có nghề gì khác nên vẫn làm bánh lọc và nhảy xe đi bán. Nhà không có ruộng vườn, chồng chị đi làm thợ, thu nhập bấp bênh. Bốn đứa con của chị còn nhỏ và đang học hành. Nồi bánh lọc là nguồn thu nhập chính của gia đình chị. Đây không chỉ là hoàn cảnh của riêng chị mà nhiều người ở đây cũng không khác là mấy. “Buôn bán trên xe thì mình phải đàng hoàng, ai mua thì mua chứ chèo kéo thì bữa khác nhà xe không cho lên. Bán được nhất là dịp hè, còn thường thì cũng không chừng. Ngày kiếm trăm ngàn là giỏi rồi. Khách mua phần nhiều là sinh viên. Bởi rứa, giá cả cũng bình dân. Còn bánh Phú Lộc thì nổi tiếng thơm ngon lâu nay, không chỉ người Huế mà du khách ai cũng biết tiếng, nên cứ hễ đi ngang đây là họ muốn mua về để làm quà cho người thân!” chị Huệ nói thêm.
Cuộc sống của họ lam lũ mưu sinh nặng nhọc trên những chuyến xe để kiếm tiền nuôi sống gia đình.
Tuyết Khoa
Bình luận (0)