Thế mà mình để ý, đúng là mẹ mình chẳng nói tiếng nào với mẹ chồng về chuyện này. Nghe chồng nói, ở nhà 7 giờ sáng là mọi người phải dậy hết rồi. Lo làm sao.
Cưới nhau đúng mùa kiểm toán, đi sớm về khuya, sáng thứ bảy mình không dậy nổi. Chồng gọi thì đạp cả chồng ra khỏi phòng. Rồi chồng cũng bó tay, nằm ôm vợ ngủ luôn.
|
Thế mà gần mười năm làm dâu, mẹ chồng chưa một lần trách mắng mình cái tội ngủ dậy muộn. Sáng sớm nào cũng đúng boong 6 giờ mẹ dậy. Mở cửa, dọn dẹp rồi đi chợ. Cho cháu gái nhỏ đến trường. Mình dậy thì mọi việc đã đâu vào đấy. Chỉ kịp làm vệ sinh, thay đồ rồi bước ra xe. Đi qua bếp, thế nào bà cũng nhắc, bánh cuốn mẹ để ở bàn, khoai mẹ mới luộc, bánh bao mẹ mới hấp, con ăn rồi hãy đi làm. Bước lên xe đã thấy bà đứng sau cửa. Ngày tết, người giúp việc về quê, mình mở mắt ra đã thấy bà gom hết quần áo bỏ vào máy giặt từ khi nào.
Khủng hoảng kinh tế đã làm mình thật khổ sở khi phải đấu tranh không ngưng nghỉ để giữ lại cái doanh nghiệp mà người ta đã làm đến suýt phá sản. Dấu ấn để lại là sau đêm giao thừa, khi con gái ngủ mê khóc nức nở thì mình vẫn còn thổn thức trong ác mộng với những cuộc đối đầu căng thẳng, không nhân nhượng. Tỉnh giấc đã thấy bà nội ở bên cạnh cháu vỗ về cho mẹ cháu ngon giấc.
Mẹ chồng chưa từng học đại học. Hồi mới sinh con, nhiều lúc bực bội vì bà chẳng hiểu gì là khoa học và cái gì tốt cho em bé. Nhiều lúc nghĩ bụng, bà chẳng chịu cập nhật kiến thức khoa học và đời sống, chỉ suốt buổi xem ca nhạc và gameshow. Ngày mới về nhà chồng, mình ăn không được. Chẳng biết bà nấu gì mà đủ thứ lẫn lộn. Mỗi lúc như vậy, mình lại so bì với mấy món bà nội và mẹ đẻ nấu lúc nào cũng ngon và đúng gu, món gì ra món đó, thứ gì vào thứ đó. Thỉnh thoảng ngồi buôn chuyện với bạn bè, nghe chị em nói về mẹ chồng, mình cũng góp vui, ôi mẹ chồng em nấu ăn thì bó tay.
Ấy vậy mà, con thì vẫn quẳng cho bà. Cũng chẳng biết bà chăm thế nào mà đứa nào cũng tròn lẳn, cái gì cũng biết ăn. Nhiều lúc ngạc nhiên khi bà lấy cả chén rau mà con bé 4 tuổi ngồi nhai rau ráu ngon lành, trong khi mình năn nỉ gãy lưỡi nó vẫn lắc đầu quầy quậy. Mình ở nhà thì cả mẹ cả con 11, 12 giờ đêm mới ngủ. Con lại nhõng nhẽo, đòi nọ đòi kia. Mẹ đi, có khi cả bố đi, bà dỗ ngon dỗ ngọt thế nào mà 2 đứa mới 10 giờ đêm lên giường ngủ tắp, chẳng khóc tiếng nào.
Từ khi nào, mình đã quen với những món ăn của bà nội sắp nhỏ. Ngon hơn cả là những trưa thứ bảy, chủ nhật. Em chồng, em dâu, các cháu về quây quần quanh bàn ăn đầy ắp tiếng cười. Những món ăn tả pí lù và các cháu thì đua nhau ăn. Ngon vì những đứa em chẳng-ruột-thịt-gì luôn coi chị dâu cả như người chị hai trong gia đình, ngon hơn nữa những đĩa thức ăn mẹ chồng luôn dành riêng cho con dâu vì chị-không-biết-ăn-hành. Còn mẹ thì vẫn cứ lúi cúi bên bếp chan chan múc múc, miệng luôn cười và chẳng bao giờ la mắng hay đòi hỏi gì từ các con. Chạnh lòng nghĩ, hình như chưa bao giờ mình nấu được món gì dành riêng cho bà nội.
Nghe nói yến ngon và bổ. Cặm cụi tìm mua một hộp Yến Việt cho chắc ăn là yến thật. Cặm cụi đi tìm hạt sen tươi, nấu lấy nước sen, chưng yến với nước sen và nước dừa thơm lừng. Hai mẹ con vừa ăn vừa xem phim Hàn Quốc. Thấy mẹ vui. Mấy hôm nay mẹ ngủ ngon hơn. Hai mẹ con cùng tiếp sức cái công trình đan áo mùa đông cho cháu họ ở quê của bà. Lên lên, xuống xuống. Thấy mắt mẹ sáng lên, nụ cười hạnh phúc.
|
Chợt nhớ, ngày xưa, lúc bà nội của mình mất, mẹ mình khóc nức nở: “Mẹ ơi con mất mẹ thật rồi”. Khi ấy, dù yêu bà nội lắm, mình vẫn băn khoăn, bà nội là mẹ chồng và mẹ chỉ là con dâu, sao mẹ nói thế. Bây giờ thì đã hiểu tại sao.
Mình biết và nâng niu những ngày mình còn mẹ và các con mình còn có bà nội ở bên. Người ta nói, nước mắt chảy xuôi. Nhưng vẫn luôn băn khoăn và ước gì làm được điều gì đó để mẹ luôn vui và biết rằng, con yêu và thương mẹ nhiều lắm, mẹ của chúng con!
Loan Đặng
>> Câu lạc bộ mẹ chồng nàng dâu
>> VinaCapital và chiến lược đưa thương hiệu Yến Việt xứng tầm quốc gia và quốc tế
Bình luận (0)