Cối giã trầu

21/04/2013 04:29 GMT+7

Mặc dù bà nội tôi đã là người thiên cổ từ lâu lắm rồi nhưng một số vật dụng sinh hoạt đời thường của bà vẫn được bày trang trọng trong ngăn chiếc tủ chè dùng làm bàn thờ.

Một trong những kỷ vật của bà mà tôi thích nhất, đó là chiếc cối giã trầu. Bà tôi là người ăn trầu từ khi còn trẻ, mà khi về già răng lại yếu, cái còn cái mất nên chiếc cối giã trầu luôn là “bạn đồng hành”. Ngày còn nhỏ tôi đã nghe bà kể về “sự tích” của chiếc cối giã trầu bằng đồng sáng loáng mà bà vẫn dùng từ lâu, đó là do thấy răng của bà yếu, hai hàm lại rụng mất mấy chiếc nên việc nhai trầu rất khó khăn, bố tôi đã đặt mua chiếc cối đó mãi tận làng đúc đồng nổi tiếng Đại Bái ở Bắc Ninh.

Chiếc cối thon nhỏ bằng chiếc chén rót trà nhưng sâu hơn. Nó dài khoảng hơn chục cen ti mét, miệng hơi loe, dưới chân cối có đục một lỗ nhỏ gắn sợi xích cũng bằng dây đồng móc nhỏ, đầu kia hàn cố định với chiếc xiên sắt có đầu sắc, bẹt dùng để nghiền trầu, xé cau cho nhỏ, trước khi bỏ vào miệng ăn. Ngày nào bà cũng ăn vài ba miếng trầu nên chiếc cối giã được sử dụng thường xuyên, và vì thế cả lòng cối cũng như chiếc xiên dùi trầu đều sáng loáng bóng bẩy. Chiếc cối ấy được bà bỏ vào chiếc hộp nhỏ đan bằng mây có nắp đậy, bên trong có kèm thêm nhiều thứ dụng cụ, nguyên vật liệu dùng ăn trầu như: ống vôi nhỏ, ống nhổ, hộp thuốc lào thái sợi, trầu không, cau, vỏ…

Mẹ tôi là người khá tâm lý và chu đáo khi biết mẹ chồng nghiện ăn trầu nên chẳng phiên chợ nào là mẹ quên mua trầu, cau, vỏ, thuốc lào… về biếu bà. Thậm chí, có những bữa biết bận bịu không khi chợ thường xuyên được mẹ còn mua tích nhiều hơn các nguyên liệu để bà dùng ăn trầu trong mấy ngày liền. Những năm tay bà yếu dần khi công việc xiên dùi trầu có vẻ vất vả, chậm chạp thì tôi thường là người hay giúp bà làm công việc này. Vì thế nên tôi đã quá quen với định lượng nêm các nguyên vật liệu để làm nên một miếng trầu bà ăn vừa đủ, ngon. Trong cối trầu, phần chính nhất, cơ bản nhất phải có là: cau miếng tươi, có thể là cau bổ phơi khô; lá trầu không; chút thuốc lào; chút vôi tôi, chút vỏ (có thể là vỏ rễ cây chay, hay một số vỏ thực vật thân gỗ khác)…

Mỗi lần giã trầu xong bao giờ bà cũng rửa cối, thanh xiên nghiền trầu thật sạch sẽ rồi lau khô trước khi bỏ vào hộp đan mây. Chiếc cối giã trầu đã đi cùng tuổi già của bà nên vật dụng này cũng trở nên rất đỗi thân quen với tôi, vì suốt những năm tháng tuổi thơ cho tới khi lớn lên tôi đều được gần gũi với bà. Thi thoảng trở về nhà, ngước nhìn lên bàn thờ, lướt qua ngăn tủ bao giờ ánh mắt của tôi cũng dừng lại trước chiếc cối giã trầu đầu tiên và những lúc ấy, hình ảnh của bà đang sửa soạn vật liệu để ăn trầu, giã trầu, hay miệng nhai trầu bỏm bẻm… lại hiện lên trong ký ức tôi như mới ngày hôm qua. Chiếc cối không còn được sử dụng nên không còn sáng loáng, mà thay vào đó là màu xanh xỉn do ô xy hóa…

Nguyễn Thùy Liên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.