Với lối viết tưng tửng, 16 truyện ngắn trong tập truyện Bãi vàng, đá quý, trầm hương của tác giả Nguyễn Trí (*) đưa người đọc đi vào những cánh rừng sâu, vẽ nên bức tranh thật sống động của những cuộc đời: đào vàng, đi địu, tìm đá quý. Bằng lối kể chuyện của người từng trải, những câu chuyện của Nguyễn Trí khiến độc giả hồi hộp theo từng dòng chữ, cứ sợ rằng kết truyện nó như vậy và, có khi nó như vậy thật cũng có khi là một kết thúc thật bất ngờ!
Đời sống hôm nay của những con người dưới đáy xã hội cũng được tác giả lần lượt kể lại rất chi tiết, không mang màu sắc ảm đạm quá nhưng đau, cái đau của mưu sinh bằng những nghề mà có khi họ tự đưa vào, có khi là đời đưa đẩy: gái điếm, vũ nữ, ma cô, bán vé số, xe ôm… mà
Ở thành phố là một ví dụ. Họ sống cộng sinh trong thế giới chật hẹp ao tù, nước đọng. Không gian xảo không phải là cuộc đời, nhưng vẫn còn le lói một ước mơ “Nếu có tiền con về quê, tậu một xe nước mía, thêm xe bánh mì, ở bến sông quê con…” rất đỗi bình thường đủ khiến cho người bị hại bỏ qua sự lường gạt mà kẻ kia chiếm lấy để thực hiện ước mơ đó. Không vị tha, không phải cuộc đời!
Nguyễn Trí tâm sự, đời ông không còn cay đắng nào mà không nếm. Tình yêu thời hai mươi tuổi có một đứa con rơi, ba mươi năm sau gặp lại người cũ mới biết, những lần đi thăm níu kéo tình cha con, chưa đếm được trên đầu ngón tay thì con chết. Cùng năm đó, con gái chết oan mà khi ra tòa, chính vợ chồng ông đã nói lời xin tha tội cho bị cáo. Con trai hai lần vào trại cai nghiện và vẫn không biết tương lai sẽ thế nào. Con dâu bỏ đi để lại hai cháu nội 4 tuổi và 5 tuổi cho vợ chồng ông nuôi nấng… Cuộc đời là đó chứ đâu? Những trải nghiệm một đời lang bạt, những đau đớn phải “nín lặng khóc”, nước mắt chảy ngược vào trong từ rất lâu rồi giờ đây tuôn hết ra thành con chữ.
Đào Thị Thanh Tuyền
*Nhà xuất bản Trẻ, 2013
Bình luận (0)