Buổi tập múa vở Góc phố danh vọng - Ảnh: Đô Tăng |
Năm ngoái, khán giả dường như chết lặng khi hai giọng ca nam và nữ chính của vở diễn Góc phố danh vọng cất lên, dù đôi chỗ vẫn còn phô. Một cậu trai vai vuông và thô, một thiếu nữ rất e dè vì thiếu tự tin về ngoại hình nhưng giọng ca thì vút bay. “Chúng em không có lại các bạn ấy năm nay nữa. Nam đang tham gia cuộc thi The Voice. Linh đã đi làm, bận tíu tít, hết công ty này đến công ty khác”, Jerry Thắng - một biên đạo của vở mới năm nay, cho biết.
|
“Tôi thực sự choáng khi lần đầu tiên tới xem tập vở”, ông Nguyễn Đình Thành, Giám đốc tiếp thị của Le Bros - đơn vị bảo trợ cho vở diễn nói, “Các em đều có một thần thái rất sáng”. Thần thái đó, sau này, ông Thành phỏng đoán rồi nghiệm dần ra là do sự gắn bó vô lo với nghệ thuật. Các diễn viên không phải đều học trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Nhưng họ chơi đàn, hát, múa, nhảy một cách tự nguyện và đều đặn như một thú vui tinh thần. Tự thân và môi trường giúp các bạn củng cố lối sống đó. Không phải ngẫu nhiên khi Đại học Ngoại thương (được đặt cho biệt danh Harvard chùa Láng) góp nổi trội số quân trong dàn diễn viên ấn tượng của vở diễn.
“Tôi nghĩ mình sẽ đặt niềm tin vào nhóm các bạn trẻ vẫn chịu học nghệ thuật để chơi. Tôi gọi đó là nhóm thanh niên sành điệu”, nhạc sĩ Trí Minh đã chia sẻ điều đó từ rất lâu, khi anh nhen nhóm những chương trình nhạc điện tử đầu tiên của mình. Giờ đây, điều này bắt đầu “ứng” với nhóm trẻ đang thực hiện dự án kép Góc phố danh vọng (dựng lại) và Đêm hè sau cuối.
Sự sành điệu đến từ cách chọn nhạc kịch kiểu Broadway: hoành tráng và kỹ lưỡng tới từng chi tiết, với từng nhóm bài tập riêng cho hát - nhảy - diễn. Nghĩa là nghệ sĩ phải thực sự biểu diễn với nhiều kỹ năng cần hoàn thiện. Sự sành điệu cũng đến từ những cái tên nửa Tây nửa Việt. Nó cũng đến từ nhiều câu thoại. “Tôi không giấu là mình sính ngoại. Sính ngoại theo nghĩa học tập những điều tốt từ nước ngoài. Cái tên nhân vật trong vở diễn cũng là nửa Tây”, tổng đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh chia sẻ.
“Sự thật là, ừ hứ” (câu thoại đặc thù của nhân vật chính Roxanne Trinh - một cô gái thoạt đầu phù phiếm), các nhân vật của vở diễn đều có ngôn ngữ đặc thù riêng. Nếu Roxanne có câu nói đặc trưng trên, thì ông già Noel lại có cú búng ngón tay tanh tách. Những đặc điểm này đều do đạo diễn lẫn diễn viên cùng nhau suy nghĩ, sáng tạo tại chỗ cho phù hợp. Nhưng nó không làm Phi Anh mất vai trò. Khích lệ cho sáng tạo đúng phương pháp cũng là điều phải học mà cậu sinh viên sân khấu Trường Hampshire (Mỹ) đang áp dụng.
“Đến nghe thì sẽ biết ngay các bạn hát live, vì còn phô”, Phi Anh nói. Không chỉ hát phô, những điệu nhảy cũng có thể bị bắt lỗi. Bù lại, tổng thể vở diễn năm ngoái cực ổn, cực cảm xúc. Nhất là có gu thẩm mỹ tốt. Quan trọng nữa, ngôn ngữ lại rất sành điệu, “tóm sống” thời sự. Sành điệu còn đến từ bộ quần áo của Kelly Bùi may đo cho từng nhân vật.
Trên Facebook của Góc phố danh vọng, lừng lững phóng sự ảnh có tên là Đường đến danh vọng. Những khuôn hình đặc tả bàn chân nổi gân khi tập ba lê, mồ hôi... Thần thái bộ ảnh cho thấy, cái đích không phải danh vọng. Đích đến là những cái tôi không chịu nhạt nhòa.
Trinh Nguyễn
Bình luận (0)