Sân bay đầy người, phần đông chìa ra những bộ mặt đờ đẫn sau vài giờ bay trên không trung, số khác lấp lửng đâu đó giữa hớn hở và buồn bã. Những cảm xúc rối rắm. Hiên không cho phép mình buồn, hay gục ngã. Một vòng quay gấp gáp, dày đặc những lịch trình sít sao giữa học tập ở giảng đường và làm thêm nhiều việc cùng lúc khiến Hiên dễ dàng ném cảm xúc vào đâu đó. Cuộc sống đầy rẫy những lặp lại, thất bại và chán nản, nhưng người ta luôn phải làm ra vẻ mọi thứ vẫn tốt, vẫn tự mỉm cười với chính mình vào mỗi sáng sớm hoặc tối muộn, và tự nhủ “Ngày mai sẽ khác” chỉ để khỏi chìm nghỉm trong đầm lầy của sự đơn điệu.
|
Vị khách cuối cùng của Hiên trước khi qua năm mới là Simon Afflect, gã người Mỹ 26 tuổi đặt chuyến đi ba ngày chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Anh ta thích cà phê loại nào nhỉ: Americano, Carame Mocha hay Latte? Cô không thể suy đoán mọi thứ chỉ qua một cái tên, số tuổi và quốc tịch nhưng cô vẫn muốn những khách hàng của mình thật sự hài lòng. Hiên nhận tour này khá muộn, một cuộc điện thoại của chị Ngọc lúc giữa đêm, nội dung gói gọn trong mười mấy từ: “Chị vẫn chưa thu xếp xong mọi chuyện. Tết này nếu em không về thì giúp chị nhận tour này”. Giọng chị nhẹ như một bản blue buồn, thiếu hẳn cảm xúc tươi mới của ngày thường. Cô hiểu những khắc khoải chị cố giấu đằng sau khoảng lặng thênh thang đầy bất ổn, trước khi chị nói điều cuối cùng, như dành cho chính mình hơn là với cô: “Chị sẽ ổn thôi, nhỉ?”. Hiên muốn đáp lại lời chị, nhưng không hiểu điều gì khiến cô ngập ngừng. Bên kia, Ngọc đã gác máy. Tiếng “tút, tút” kéo dài làm Hiên bừng tỉnh, cô nhét vội cây son dưỡng môi vào túi áo gió, bước ra phố, đón một chiếc taxi và bảo người tài xế chạy thẳng đến sân bay. Năm giờ đồng hồ nữa chiếc máy bay mang người đàn ông tên Simon mới đến, nhưng Hiên không quan tâm, cô chỉ muốn giấu mình vào trong một đám đông ồn ã để cân bằng những cảm xúc trong cô. Cô không được buồn hay ngã gục. Cô vẫn nhớ điều đó?
2Điều khiến Hiên bất ngờ nhất ở Simon là anh ta là người gốc Á với mắt đen, da vàng và câu đầu tiên Simon nói khi gặp cô: “Xin chào! Tôi là người Việt Nam”. m sắc pha trộn giữa Bắc và Nam khiến Hiên không khỏi bật cười, nhưng hình như Simon không bận tâm đến nụ cười đó. Anh chàng đang vật lộn với đống hành lý cao ngất gồm một ba lô khá nặng, hai va li khổng lồ và lỉnh kỉnh những túi nhỏ kỳ quặc mà Hiên không tin sẽ dùng hết trước nửa tháng.
Sau khi xoay xở để nhét tất cả vào một chiếc taxi bốn chỗ chật cứng với sự giúp đỡ của bác tài xế khá nhiệt tình, Simon nhận từ tay Hiên cốc Americano đá mát lạnh. Uống một chút cà phê đắng ngắt, Simon quay sang Hiên, vẻ bí hiểm:
- Tôi có một yêu cầu nho nhỏ.
- Được thôi. Anh muốn điều gì nào? - Hiên nhìn Simon, ánh mắt không giấu sự tò mò.
- Cô có xe máy chứ? Tôi
muốn di chuyển bằng con xe hai bánh đó.
Không chút do dự, Hiên gật đầu. Nhưng rồi nhớ về chiếc Wave nằm vật giữa phòng trọ như một con ngựa già rầu rĩ, cô buộc phải thông báo cho Simon “tình hình”:
- Có thể anh sẽ sợ chiếc xe của tôi đấy. Nó không được mới, bị tróc sơn nhiều chỗ, còn phanh thì lúc được lúc không. Nhưng tôi khá tự tin là một tay lái giỏi.
- Còn tôi thì khá liều - Simon ném cho cô ánh nhìn tinh nghịch - Sẵn sàng cho tôi thấy mọi thứ ở Sài Gòn chưa cô gái?
- Ngay bây giờ sao? Anh không cần để đồ đạc ở khách sạn hay ăn uống một chút gì đó à?
- Tôi chỉ có ba ngày thôi. Nhưng tôi nghĩ những quý cô này đã khá mệt và cần được chăm sóc - Simon nói, tay chỉ vào đống hành lý. Đến khách sạn trước vậy. À, vẫn còn một điều tôi thắc mắc đấy. Tay đua, cô tên là gì?
Giả vờ chỉnh lại cổ áo và đưa tay chào theo kiểu nhà binh, Hiên cố làm ra vẻ nghiêm trang:
- Vâng. Thưa ngài Đại-tá-điệu-đàng, xin tự giới thiệu, tôi là Hiên, tay đua chuyên nghiệp.
- Rất tốt. Hãy đến trước cửa khách sạn sau một giờ nữa và đón tôi. Cô sẽ được thăng chức.
Rồi họ cười phá lên sau màn tự biên tự diễn khá ăn rơ. Hiên bảo bác tài xế rẽ vào đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và dừng lại ở đó để “thả” Simon và cơ man đồ đạc.
Một giờ sau, Hiên quay lại bằng con xe cà tàng. Cô không mất nhiều thời gian để tìm kiếm Simon, anh chàng đã đứng trước cửa với một túi đựng máy ảnh, đang ra sức vẫy tay ra hiệu và tiến về phía Hiên. Còn cách chừng một mét, Hiên ném cho Simon chiếc mũ bảo hiểm đúng kiểu “nồi cơm điện”, và họ bắt đầu cuộc hành trình khám phá Sài Gòn theo cách độc đáo nhất từ trước đến giờ.
3Ngày đầu tiên, Hiên đưa Simon đến những tụ điểm nhộn nhịp của Sài Gòn. Anh chàng khá khoái vòng vèo ở khu vực chợ Bến Thành, nhiệt tình quay vòng khắp các gian hàng từ quần áo, hàng điện tử, quà lưu niệm đến những món ăn ngọt mặn khác nhau. Hiên cười ngất mỗi khi một cô bán hàng nào đó chào mời Simon mua hàng bằng thứ tiếng bồi rành rọt là anh chàng vui vẻ đáp lại: “Tôi cũng là người Việt Nam mà” làm cô ta được dịp chèo kéo thêm một lúc. Cuối buổi, anh chàng cũng tay xách nách mang như các bà, các mẹ khi mua đầy những thứ cho là độc, lạ, hay để làm quà cho mọi người. Simon còn muốn đội nón lá thay cho chiếc “nồi cơm điện” mặc kệ Hiên bảo đây là thứ chỉ dành cho con gái Việt Nam. Mãi đến khi cô “hù dọa” sẽ bị phạt rất nặng nếu không đội mũ bảo hiểm ra đường, Simon mới ngậm ngùi cất chúng đi.
Địa điểm tiếp theo là nơi Simon nhận xét như gam màu retro giữa lòng Sài Gòn nhiều màu sắc. Con đường Phó Đức Chính - Lê Công Kiều đầy những tiệm bán đồ cổ. Simon thích thú chỉ cho Hiên một tấm bưu thiếp từ 80 năm trước của một chàng trai gửi đến người yêu và dịch cho Hiên nghe những dòng viết tay bằng tiếng Pháp rất đẹp: “Em nói em không biết mình là ai, nên anh đã để em đi thật xa. Nhưng khi em tìm được câu trả lời, hãy quay về với anh”. Tên người nhận là một cô Hồng nào đó, hẳn người đàn ông này đã yêu cô rất nhiều. Bất giác, Hiên nhớ đến Nguyễn. Nguyễn cũng từng muốn dứt bỏ Sài Gòn một thời gian để tìm những khác biệt, còn với Hiên, đó chỉ là những thứ viển vông. Họ khác nhau quá nhiều, nhưng Hiên vẫn cần Nguyễn trong cuộc đời này. Mà hình như, Nguyễn không biết điều đó.
- Nhìn này, nó rất đẹp phải không?
Thứ Simon đang nói đến là một chiếc lược màu trắng làm bằng ngà voi được chạm khắc rất tinh tế. Ông chủ cửa hàng, một người đàn ông trông thông thái và đỏm dáng trong bộ vest lịch lãm kiểu xưa giải thích cho cả hai về xuất xứ của chiếc lược này. Chiếc lược là món quà của một đại tá người Pháp đánh chiếm Buôn Ma Thuột dành cho vợ. Nó được làm từ cái ngà đẹp nhất của con voi khỏe nhất. Người thợ làm lược vốn là dân tộc thuộc một bản vùng cao, nơi mà voi là linh vật bảo vệ bản làng. Nhận được tin phải bắt voi cưa ngà, người thợ nổi giận, ông ta và phù thủy của làng đã yểm một loại bùa chú lên chiếc lược và nguyện rằng nếu chủ sở hữu của nó có lòng tham hoặc không chung thủy, cây lược sẽ phản chủ và mang lại bất hạnh cho họ.
- Vậy lời nguyền có thành sự thật không ông? - Hiên hỏi, với một chút lo sợ vẩn vơ.
- Người ta bảo, khi cây lược chưa đến tay vợ ông đại tá thì ông ta đã chết trên chiến trường, hai ngày sau khi ông đem cây lược về nhà. Một người lính khác nhặt được và anh ta cũng có kết cục không mấy tốt đẹp.
- Cũng có thể là trùng hợp mà - Simon chen ngang, giọng có một chút mỉa mai - Chiến tranh đâu có chừa ai.
- Hoặc chỉ là lời đồn. Năm ngoái, một cô gái đã đem nó tới cửa hàng tặng cho vợ ông và cả năm nay ông bà chẳng thấy có điều gì bất thường.
Simon mân mê chiếc lược trong tay rồi đưa lại cho ông chủ cửa hàng:
- Dù gì thì nó cũng khá đẹp. Tôi sẽ lấy chiếc lược - rồi anh quay sang Hiên - Hiên không biết bà nội tôi sẽ vui như thế nào khi thấy chiếc lược ngà này đâu. Bà từng có một cái nhưng đã gãy hết răng mà vẫn nâng niu nó lắm.
Khi Simon nhận lại chiếc lược được gói ghém trong một chiếc hộp nhung, cả hai chào tạm biệt ông chủ hàng đồ cổ, bóng chiều cũng chập choạng trải dài trên những con đường thành phố. Sài Gòn bỗng khoác lên mình một bộ mặt khác. Chạy dọc theo những con đường được giăng đèn trang trí khắp quận 1, từ Nguyễn Huệ, rẽ sang Lê Lợi và dừng chân một chút ở Nhà hát Thành phố và Nhà thờ Đức Bà cho Simon chụp ảnh. Còn vài ngày nữa là đến Tết âm lịch, nhưng từ một tháng trước trở lại đây, sau dịp mọi người thở phào nhẹ nhõm vì cái ngày tận thế người Maya dự đoán chỉ là một dự đoán không hơn không kém, rồi Noel, Tết dương lịch, khu vực này lúc nào cũng đầy ắp những cơ thể 37 độ. Họ là người lớn hoặc trẻ con, ăn mặc đẹp hoặc tồi tàn, trải qua một năm toàn may mắn hoặc xúi quẩy đeo bám. Nhưng ở họ có một điểm chung duy nhất: tạm gác mọi bộn bề thường ngày và chờ đón mừng năm mới bằng tất cả sự hân hoan.
Khác với điệu bộ hài hước vài giờ trước ở sân bay, khi chụp ảnh, Simon khá nghiêm túc và chuyên nghiệp. Trước mọi góc ảnh, anh chụp liên tiếp 4, 5 shoot và xem lại ngay để chắc đã chụp được tấm ưng ý. Anh chàng cũng khá lanh lẹ khi di chuyển trong đám đông, còn Hiên cứ bị bỏ lại phía sau và thỉnh thoảng phải ra hiệu cho Simon đi chậm lại vì cô đang mắc kẹt. Sau vài vòng quần đảo khắp các con đường, Simon hỏi Hiên:
- Tay đua, muốn một bức ảnh từ tôi không? Tôi tự tin là một tay chụp giỏi.
- Nhưng tôi không phải là một người mẫu tốt đâu. Các cô nàng trong Vietnam’s Next Top Model tạo dáng thế nào nhỉ?
Hiên chưa dứt câu đùa thì Simon đã đưa máy ảnh lên chụp tới tấp rồi kết thúc bất ngờ bằng cách đưa ngón tay trỏ lên cao, ý nói “Good job!”. Đáp lại ánh mắt nghi ngờ pha lẫn bất mãn một chút từ Hiên, Simon chun mũi: “Tôi tự tin là tay chụp ảnh giỏi mà” làm Hiên đang giận cũng phải cười vì bộ dạng của chàng trai 26 tuổi nhưng vẫn còn trẻ con này.
4Sài Gòn là một thiên đường đồ ăn, cả quán cóc ven đường và nhà hàng đều rất tuyệt.
Hiên không ngừng quảng cáo cho Simon về ẩm thực Sài Gòn trong ngày thứ hai của cuộc “rong ruổi”. Quanh co trong những ngõ hẻm dài và sâu một lúc lâu, cô đột ngột dừng lại trước một quán cà phê khá bé và “thông báo” cho Simon:
- Đến nơi rồi anh bạn.
Ngay bên ngoài, Simon đã nghe văng vẳng một ca khúc nhạc Trịnh đang phát “Tôi ru em ngủ, một sớm mùa đông…”. Simon chau mày, đánh ánh mắt thắc mắc qua cho Hiên, cô nhẹ nhàng gật đầu. Cà phê Trịnh, nhà của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 9 giờ sáng nhưng quán vẫn còn khá đông. Chọn một bàn gần cửa sổ, gọi hai cốc cà phê đen và một chén đậu hũ nước gừng nóng hổi cho Simon thưởng thức, Hiên kể cho anh biết, la cà quán xá cũng là một thói quen của người Sài Gòn, nhất là vào lúc sáng sớm. Người Sài Gòn thích ngồi trong một quán quen, nhâm nhi từng giọt cà phê đắng, đọc hết tờ báo buổi sáng và hàn huyên với bạn bè. Cô cũng không quên hỏi tại sao Simon hứng thú với nhạc Trịnh, vì ở Việt Nam không phải người trẻ nào cũng thích. Họ cho nó là cổ lỗ và lỗi thời.
- Tôi bị ảnh hưởng từ mẹ tôi. Ở nhà bà chỉ mở toàn nhạc Trịnh thôi. Mẹ tôi là con gái Sài Gòn mà.
Lần đầu tiên mẹ Simon gặp bố anh, bà vẫn còn là một cô sinh viên văn khoa xinh đẹp và nhiều mơ mộng. Biết bà thích nhạc Trịnh, nhiều chàng trai si tình đã theo đuổi bà bằng cách chép những dòng bài hát hoặc mua những băng cassette rồi lén để dưới ngăn bàn giảng đường. Cha Simon, khi đó là một sĩ quan thuộc quân đội Mỹ, tình cờ gặp bà một lần để rồi mãi ngẩn ngơ cũng quyết định gia nhập vào hàng ngũ trồng cây si. Bất đồng về ngôn ngữ không thể ngăn ông Afflect điên cuồng vì tình yêu. Nhờ một người bạn Việt Nam, ông học hát từng từ những bài hát của Trịnh Công Sơn. Từ Ướt mi, Tuổi đá buồn đến Còn tuổi nào cho em, Cuối cùng cho một tình yêu ông đều thuộc dù không hiểu lời lắm. Và rồi vào một đêm hội trường, người ta thấy một anh lính Mỹ say sưa hát nhạc Trịnh dành tặng một cô Huệ nào đó. Thế nhưng cô ấy không xuất hiện. Vì ngượng.
- Bố tôi cũng ngượng không kém. May cho ông là thời đó không có điện thoại di động,
internet, YouTube hay Facebook. Không thì ông ấy sẽ cực nổi tiếng với danh hiệu “Chàng trai thê thảm nhất năm”.
Simon bình luận và Hiên không thể ngăn mình khỏi một cơn cười rũ rượi. Sau khi nhận ra hai người thu hút sự chú ý của những khác trong quán, Hiên lấy lại bình tĩnh, hỏi Simon, giọng thì thầm:
- Thế cuộc tình của bố mẹ anh có gặp phải trắc trở gì không?
- Tất nhiên là có rồi, nhiều là đằng khác. Ông bà ngoại tôi cùng các thành viên khác trong gia đình kịch liệt phản đối. Mẹ tôi bảo ông ngoại, người vốn rất cưng chiều bà đã nói rằng bà phải chọn lấy, hoặc gia đình, hoặc bố tôi. Có những lúc mẹ tôi đã chắc chắn bà sẽ chọn gia đình và chôn giấu tình cảm của mình ở một nơi rất sâu, không bao giờ gợi lại nữa. Nhưng chỉ cần bà nhìn thấy mặt bố tôi, dù chỉ một giây, mọi thứ lại thay đổi. Ngày người ta chen lấn nhau lên máy bay để quay về Mỹ sau thất bại trong chiến tranh Việt Nam, bố tôi đã quỳ trước mặt ông bà ngoại để cầu xin hãy cho phép mẹ tôi đi cùng ông. Bố tôi tưởng ông ngoại sẽ chửi mắng, đánh đuổi ông đi nhưng ông ngoại chỉ lặng lẽ ôm mẹ tôi khóc. Ông biết mẹ tôi muốn đi cùng người thanh niên này. Bà ngoại lấy một chiếc nhẫn và một chiếc vòng cổ, cả hai thứ đều bằng vàng, giúi vào tay con gái như của hồi môn cho con về nhà chồng. Đó cũng là lần cuối cùng mẹ tôi gặp ông bà ngoại.
- Suốt mấy chục năm trời vẫn chưa gặp lại nhau ư? Mẹ anh có đi tìm lại ông bà anh?
- Bố mẹ tôi đã đi tìm và sẽ tiếp tục đi tìm cho đến khi ông bà nhắm mắt xuôi tay. Hai người vẫn về Việt Nam mỗi khi có thể, lần này cũng muốn đi cùng tôi nhưng năm ngày trước sức khỏe bố tôi không được tốt lắm. Thật ra tôi quyết định học tiếng Việt cũng là vì bố mẹ. Nhỡ như, cô biết đấy, cuộc sống có thể rất tàn nhẫn.
- Vậy sao anh không ở lại với bố mẹ?
- Vì mẹ tôi muốn tôi ở đây. Tết Nguyên đán ở những khu người Việt trên đất Mỹ cũng tổ chức rất lớn. Nhưng đó là đất Mỹ, không phải Việt Nam. Còn cô thì sao? Không phải tết là dịp đoàn tụ gia đình?
Hiên im lặng, cô ném ánh nhìn đâu đó vào cốc cà phê đen thẫm. Simon không hỏi thêm, anh biết không phải câu hỏi nào cũng có sẵn câu trả lời. Có thể cần rất nhiều thời gian để người ta bộc lộ lòng mình. Làm sao có thể hiểu thấu một con người chỉ sau vài chục giờ nói chuyện?
Để thay đổi không khí, Hiên đưa Simon đến những quán cóc ven đường ngon nhất Sài Gòn. Nồng nàn hương thơm từ các hàng ốc len xào dừa, ốc mỡ xào me, ốc hương sa tế, sò điệp phô mai khiến Simon không thể cưỡng lại được. Anh chàng ăn cực ngon miệng và không tiếc lời khen khiến cô chủ quán cóc tặng thêm một đĩa sò huyết hấp hành miễn phí. Chỉ khi Hiên nhắc Simon còn có món hấp dẫn hơn nữa, đó là món bạch tuộc nướng trên đường An Dương Vương, anh chàng mới dừng “cái sự sung sướng” với thế giới ốc lại. Kết thúc một ngày chỉ gồm ăn và uống bằng một ly chè hạt sen thơm ngon ở khu phố người Hoa, Hiên chở Simon về khách sạn, Simon bảo cô ngày mai hãy đến sớm. Anh muốn đến một nơi vào ngày cuối cùng.
5Hai ngày chạy xe dọc ngang khắp các con đường trên thành phố cùng một gã đẹp trai và hài hước không khiến Hiên đánh lừa được cơ thể. Cảm giác mệt nhoài, sự biểu tình kịch liệt của các cơ làm mỗi khi trở về phòng trọ, điều duy nhất mà cô muốn làm là nằm xuống giường và chìm ngay vào giấc ngủ không mộng mị. Nhưng hôm nay, ngủ là điều khó khăn nhất với Hiên. Câu hỏi của Simon cứ quấn riết lấy tâm trí cô. Tết là dịp để trở về, để quây quần bên những người thân yêu sau một năm xa cách, nhưng chỉ khi có một gia đình thật sự đang trông chờ. Còn với Hiên, cái ngày mà mẹ cô ký vào tờ giấy ly hôn và ba cô đi tìm hạnh phúc ở một người đàn bà khác không phải là mẹ, hai từ “gia đình” đã vỡ tan.
Nguyễn bảo cô cố chấp khi cứ mãi kết tội người lớn, chuyện tình cảm không phải là món đồ chơi, để khi những rạn nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường là có thể hàn gắn lại được.
Nguyễn bảo cô trẻ con khi xoay như con thoi giữa học và làm chỉ để kiếm tiền trang trải cuộc sống, không có đến một phút cho bản thân, trong khi những khoản tiền ba mẹ gửi cho hằng tháng vẫn tăng dần trong tài khoản. Hiên chưa bao giờ dùng đến, dù trong cơn khó khăn nhất.
Nguyễn bảo cô nông nổi khi lấy bộ mặt thờ ơ để đối diện với mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Điều đơn giản nhất là khóc khi buồn và mỉm cười khi hạnh phúc.
Nguyễn biết tất cả, nhưng sao Nguyễn vẫn ra đi?
6Bốn giờ sáng, điện thoại đổ chuông gấp gáp. Là Simon. Anh đang đợi cô ở khu cầu Thủ Thiêm. Hiên đến nơi nhanh hơn Simon nghĩ. Cô nhỏ khoác một chiếc áo len mỏng và có vẻ đang hối hận vì sự lựa chọn của mình. Hình như đêm qua cô lại thức trắng.
Chỉ mới gặp Hiên ba ngày nhưng Simon biết mình thích cô gái này. Những lúc Hiên mỉm cười, khi Hiên nhìn đâu đó rất xa xăm, nỗi buồn in trong đáy mắt như đang nhớ về một người khác lúc anh dịch cho cô nghe dòng chữ của anh chàng người Pháp trong tiệm đồ cổ. Sài Gòn không mê hoặc như New York, không hoa lệ như Paris và cám dỗ như Los Angeles nhưng cũng là quá rộng cho một cô gái bé nhỏ như Hiên, nhất là khi cô chỉ có một mình.
Giá như Simon có nhiều thời gian hơn…
- Anh không thấy như thế này là quá sớm à? Mặt trời còn chưa mọc lên kìa.
- Ngắm mặt trời mọc ở
đoạn hầm Thủ Thiêm là tuyệt nhất. Không biết đúng không, tay đua?
- Bây giờ thì đã biết rồi. Nhưng hôm nay anh muốn đi đâu? Sài Gòn còn nhiều chỗ hay lắm. Ba năm thì may ra mới khám phá hết được, ba ngày quá là bất khả thi.
Simon nhún vai, giấu một nỗi buồn sau nụ cười gượng gạo:
- Hôm nay tôi cho Hiên nghỉ phép đấy. Rất lâu rồi Hiên chưa nghỉ phép đúng không? Hãy dành một ngày cho chính mình trước khi năm mới đến.
Hiên hơi bối rối, cô chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều này. Nhìn thẳng vào mắt Simon để chắc chắn là anh không đùa, và Hiên thấy một chiếc taxi đang đậu gần đó, với đống hành lý lúc nhúc ở phía sau mà lúc nãy trời tối cô không nhận ra. Simon sắp ra đi. Nhưng…
- Tại sao chứ?
- Sớm nay mẹ tôi mới gọi điện, sức khỏe của bố lại giảm xuống một chút. Tôi phải bay chuyến sớm nhất trở về Mỹ. Trước khi đi tôi muốn tặng Hiên một thứ.
Đón từ tay Simon một album nhỏ màu xanh lơ, Hiên lật từng trang và những kỷ niệm trong ba ngày qua quay lại với Hiên thật rõ nét. Đó là những bức ảnh Simon chụp ở nhà thờ Đức Bà, trong những quán ăn, ở chợ Bến Thành... Cả màu sắc và bối cảnh đều rất đẹp, Simon quả là một gã chơi ảnh chuyên nghiệp. Và rồi Hiên nhận ra cô, ở bức ảnh cuối. Trông cô hơi ngượng nghịu nhưng vẫn cười rất tươi, mái tóc xõa xuống một bên vai như đang đợi một vòng tay choàng qua. Hiên không cô đơn, cô chỉ đang chờ đợi. Phía sau bức ảnh là một dòng chữ tiếng Pháp và chữ ký của Simon. Một thông điệp? Một lời nhắn nhủ?
Hiên chưa kịp hỏi Simon ý nghĩa của những con chữ thì người tài xế taxi đã gọi anh. Simon vẫy tay chào cô và đi dần về phía chiếc taxi màu trắng. Hiên cũng vẫy tay đáp lại, cố tỏ ra vui vẻ hết sức có thể dù chẳng hiểu sao tim cô rất đau. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống khóe môi Hiên mặn chát và cô quay mặt đi để Simon đừng thấy giây phút yếu đuối của chính mình. Một người lại sắp rời xa cô.
Tất cả mọi người rồi sẽ rời xa cô, bằng cách này hay cách khác.
Chợt, Hiên thấy ấm áp lạ, một vòng tay ôm lấy cô thật chặt và tiếng Simon thì thầm bên tai cô rất khẽ, nghe như một câu thơ:
- Yêu Sài Gòn, như yêu một cô gái.
C.T
>> Mát xa ở khu công nghiệp - Truyện ngắn của Nguyễn Trí
>> Rót rượu - Truyện ngắn của Hồ Anh Thái
>> Úm..."- Truyện ngắn của Quế Hương
>> Kẻ cắp gặp bà già" - Truyện ngắn của Y Ban
>> Khi thị trường nóng lạnh, sổ mũi! - Truyện ngắn của Đào Thị Thanh Tuyền
>> Ba người đàn bà" - Truyện ngắn của Vĩnh Quyền
Bình luận (0)