Lập trình… tán gái ngày xưa
Một chiều Lý lui cui dọn căn gác xép, lúc đứng lên thì đội phải cây đờn trên vách đánh “bốp”. Trán sưng một cục. Vậy là nhớ thằng Mùa. Nó đang no cơm ấm cật ở Sài Gòn. Nhờ nó và cây ghi ta mà anh được vợ.
Mùa lanh lợi, mê đờn, năn nỉ anh nhận làm đệ tử. Nhìn cái mặt đầy ngưỡng mộ của Mùa, Lý nổ vang trời, nói chú mày học anh là sáng suốt đấy. Học trò anh có mấy đứa chơi ghi ta “vang dội” lắm.
Sau nổ là lo. Anh nghĩ bụng, mình chỉ tập tò mỗi điệu bô lê rô, mai mốt nó hỏi điệu khác thì… thảm họa. Mùa có khiếu đờn, chỉ đâu hiểu đó, mới hai tuần nó đã chách bùm bài Những đồi hoa sim ngon ơ.
Một bữa Lý nói anh đang “đơn phương” nhỏ Cam làng bên. Chú giúp anh nhé. Mùa nói tưởng ai, té ra là bà chị họ của em. Chỉ văn nghệ lắm. Anh nhạc, em thơ là chỉ đổ ngay. Để em “tơ hồng” cho.
Một đêm trăng non, Mùa “đạo diễn” cho Lý gặp Cam. Theo Mùa, trăng mờ mờ vừa dễ tỏ tình vừa giấu bớt cái… mặt mụn của Lý. Mùa nâng ghi ta lên, nói sư phụ cho chị em tui nghe vài bản. Được “lập trình” rồi, Lý hát một lèo mấy bài ruột. Cam nghe say sưa. Lý hát hơi vênh nhưng tiếng đờn dìu đỡ nên cũng ngọt lắm. Mùa nói anh đờn cứ như đài. Cam nói anh Lý hát giống Ngọc Sơn.
Hết bài rồi, theo “kịch bản”, Lý xổ “thơ” ra: Vì Cam cho Lý đèo bòng/Vì em xinh quá cho lòng anh thương. Cam nói anh Lý hay ghê, đàn giỏi, hát hay, lại biết làm thơ nữa. Sướng, quên lời dặn của Mùa, Lý thơ tiếp dù chưa phải lúc: Mỗi khi anh uống sần sần/Thì anh lại nhớ tới Trần Thị Cam. Sợ chị giận, Mùa nói chị đừng chấp nhé, người say hay nói thật. Cam chớp mắt, nói anh Lý đùa duyên lắm.
Giờ vợ chồng rồi, lâu lâu ngồi nhớ chuyện xưa, Cam vẫn hay nhắc Lý đờn cho vui. Lý cười khì, nói “cá” dính rồi, câu chi nữa cho mỏi cổ.
Đưa... tiếng đờn đi vào cuộc sống
Hôm dẫn con đi thi, Lý ghé thăm Mùa. Hai anh em ngồi thâu đêm với chai rượu nhỏ và cây ghi ta. Mùa đờn réo rắt khiến “cựu sư phụ” không dám ho he. Nó nói anh được vợ là nhờ ghi ta, sao phải bỏ? Chơi lại đi anh.
Lý ngắt ngang, nói OK, chuyến này về anh quyết làm trẻ lại “dư âm” ngày cũ. Mùa còn sáo hơn, nói anh phải đưa… tiếng đờn đi vào cuộc sống.
Ngày nào cũng vậy, hễ xong việc đồng áng, rửa sơ cặp giò là anh vào buồng ôm đờn bùm chách. Tay ghi ta số dách của làng là Long, bạn anh, cứ vài bữa lại dúi cho anh tờ giấy ghi lời hát và hợp âm. Mấy đầu ngón tay phồng rộp, anh phải cho vào găng ni lông làm cá của vợ để đờn cho khỏi đau.
Vợ cười tủm tỉm, dặn con đi nhẹ khi qua cửa buồng… nghệ thuật, “yên cho ba tụi bay đờn”. Chị mừng lắm. Mọi hôm vào giờ này là tót đi nhậu chớ có đâu mà ngồi nhà từng tưng. Con gái anh phong cho ba danh hiệu “nhà nông nghệ sĩ”.
Trần Cao Duyên
>> Khỏe mạnh hơn nhờ hôn nhân hạnh phúc
>> Hôn nhân ngắn ngủi
>> Hôn nhân "chữa trị" ung thư
Bình luận (0)