Chiếc lá phong ba

28/07/2013 03:25 GMT+7

Sáng nay khi soạn lại sách vở, bỗng một chiếc lá khô rơi ra từ trang sách. A, lá phong ba! Mấy năm trước, có dịp đi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh cùng một số anh em, lúc trở về ghé qua Phú Yên, chiếc lá này được ngắt từ một cây phong ba bên bờ biển.

Lúc ấy, một anh trong đoàn reo lên: “Cây phong ba đây rồi. Lâu lắm mới gặp lại!”. Anh nhà văn này thời chống Mỹ từng vượt Trường Sơn vào Nam. Việc thấy lại cây phong ba với anh như gặp người bạn cũ, sống lại một quãng đời trẻ trung hào hùng ngày nào.

Anh bảo đây là loài cây thường mọc ở vùng đất miền Trung dọc núi rừng Trường Sơn, rất cứng cáp, dẻo dai, có thể chịu được bão cát, mưa dầm nắng hạn, lá lúc nào cũng xanh um, tròn trặn tỏa rộng che mát cho bộ đội. Niềm vui của anh như lan tỏa đến bạn bè. Tôi cũng ngắt một chiếc lá mang về ép sách mà lòng bồi hồi. Không biết ai đã đặt tên cho cây? Phong ba. Ý nghĩa làm sao, thi vị làm sao! Cứ nhìn thân cây mọc thẳng, tán tỏa rộng như cây bàng tầng, lá nào lá nấy tròn ủm với những đường gân nổi lên cân đối, đều đặn, cái tên lại đẹp như một sự tương tác, giao hòa giữa con người và thiên nhiên trong cả một thời khốc liệt gian khổ, nên dù chưa một lần đến với “Trường Sơn đông nắng tây mưa” những ngày đánh giặc mà lòng tôi vẫn rưng rưng cảm xúc.

Trong những năm tháng không quên đó có biết bao người đã sống kiên cường, dũng cảm, hy sinh qua từng cơn phong ba bão táp giống như loài cây này.

Chiếc lá phong ba nằm im trong tay tôi mà nói bao điều. Những con người, những “cây phong ba” ấy khi kết thúc chiến tranh có bao nhiêu được trở về với cuộc sống hòa bình, êm ả? Và đã có không ít những “cây phong ba” ngày nào cứng cáp trước gió giông, mưa bom bão đạn thì sau này bị ẽo ợt, mềm yếu, ngả nghiêng. Những cơn lốc thời bình còn khắc nghiệt hơn, quay quắt hơn những khốc liệt của thời chiến biết mấy.

Bây giờ là tháng 7. Những nén nhang được thắp lên trên các nghĩa trang liệt sĩ, những chiến binh cũ còn sống sót tìm đến mộ phần đồng đội cúi đầu tưởng niệm, cảm xúc rưng rưng về một thời máu lửa đã qua. Những ngày này, khói hương lại nghi ngút, mịt mù trên hàng vạn nấm mồ ở nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang đường 9… Và, trên bến thả hoa bên dòng sông Thạch Hãn, những bè hoa, những ngọn đèn lại rực sáng suốt cả hai bờ nam bắc để nhớ về những người lính ngã xuống năm xưa.

Vẫn còn đó những cây phong ba cứng cáp, kiên cường, sừng sững qua tháng năm vô tận, để mỗi lần gặp lại, lòng người lính bỗng bâng khuâng, hoài nhớ một thời…

Nguyễn Ngọc Tuyết

>> Người đàn bà phù phiếm và cây bàng - Thơ của Trang Thanh
>> Tiếp nhận đá chủ quyền và cây bàng quả vuông Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.