Đừng làm hỏng một buổi chiều

25/08/2013 03:00 GMT+7

Khi chúng tôi uống được hai mươi lon bia, Quỳnh nhờ tôi với tay lấy remote bật giùm ti vi lên nhưng Thạo cản: làm gì đang vui mà bật ti vi? Không, em muốn ti vi, nếu không có ti vi, cứ ngồi uống thế này một lúc nữa, em sẽ khóc, Quỳnh nói bằng những tiếng rấm rẳng như phát ra từ xoang mũi hơi nghẹt.

Tôi không biết phải nghe lời ai. Trong khi đó, Nhi lại đi loạng choạng vào phòng tìm con gấu bông. Tôi không thích Nhi trong tình trạng thế này. Khi nào tụ tập nhậu nhẹt cô ấy cũng tìm một thứ gì đó để ôm trong người và ngồi ủ rũ một góc, không nói không rằng.

Em làm gì như lên cơn nghiện vậy, con gấu bông anh đã quăng vào sọt rác từ hôm tết, nó càng ngày càng bẩn, cho vào máy giặt thì lại thải cả đống lông làm nghẹt ống xả, mà giặt tay thì không ai giặt nổi, anh giải phóng lũ thú nhồi bông hết rồi. Thạo nói.

Con gấu là vật cuối cùng còn lại trong cái nhà này của vợ anh. Thạo tiếp tục giải thích. Cuối cùng thì giải phóng luôn thể, tất cả đều lên xe rác. Thạo bật nắp lon bia đánh một tiếng “kit” rất giòn và dốc cho nước bia từ cái lỗ khui chảy róc róc vào cái miệng há tròn.

Tôi thấy cần lái qua chuyện khác, nói bâng quơ: rốt cuộc thì có mở ti vi hay không đây, tui không muốn có ai khóc, làm hư cả buổi nhậu.

Quỳnh ngồi xếp bằng, cái váy jean xòe ra làm hở cái quần lót bên trong có ren, màu đỏ hoa thược dược, dĩ nhiên là chỉ ngồi ở góc độ của tôi, và phải để ý lắm mới thấy. Đùi Quỳnh trắng như làm bằng hai khối phô mai. Tôi không nhìn trực tiếp vào da thịt cô ấy mà chỉ thảng hoặc liếc xuống mỗi khi tiện gắp một miếng mồi bạch tuộc nướng hay bê thui. Cứ để mọi thứ tự nhiên, sự tự nhiên giúp duy trì một bí mật nho nhỏ được xác lập giữa riêng tôi và Quỳnh.

Bây giờ, Nhi tìm được một cái gối ôm. Nhi đi ra lững thững, bế cái gối như đang bế một đứa bé ốm. Có gì hay ho đâu. Nhi nói giọng như hờn dỗi. Có gì hay ho đâu mà anh tự hào về chuyện đã giải phóng những đồ vật có liên quan đến bà vợ cũ.


Minh họa: Tuấn Anh 

Anh không có ý tự hào; có gì mà tự hào chứ - Thạo nói - Em biết tính anh mà. Nói một đằng nghĩ một nẻo. Rồi anh tăng âm lượng và sự gay gắt. Em thừa biết là anh bất cần chuyện đó. Với anh cuộc sống là hiện tại. Anh cần được vui trong buổi chiều này. Nào, nếu em không tiếp tục uống nữa thì đừng cố làm hỏng một buổi chiều.

Nhưng tại sao? - Nhi vặc lại, như một con bọ cạp quẫy đuôi sẵn sàng tiêm độc chất vào tác nhân đang vờn nó phát điên - Tại sao hở chút là anh nhắc đến những đồ vật liên can đến cô ấy? Lần nào trước bạn bè anh cũng kiếm cớ nhắc đến cuộc hôn nhân cũ, không thông qua gấu bông thì cũng bằng những món ăn, không bằng các chuyến du lịch thì cũng bằng một thói quen nào đó?

Em ghen à? - Thạo hỏi bằng một giọng hơi mỉa mai, và rồi tự trả lời: - Bây giờ anh mới biết là em ghen đó.

Nhi hơi cúi mặt lên đầu gối ôm, nói giọng nghẹn nghẹn: - Em không hèn. Không việc gì phải che giấu cảm xúc của mình. Ừ, em ghen, được chưa? Nhi nói và ngồi bó hai chân về phía trước, tóc xõa đầy trên hai bờ vai gầy guộc, hai cánh tay dài buông thõng, khuôn mặt trái xoan ửng đỏ hơi ngoảnh ra phía cửa sổ. Một lúc nữa, có thể chỉ cần một câu nói thiếu kiểm soát nữa của Thạo, e rằng cô ấy sẽ khóc. Tôi nghĩ.

Quỳnh đặt lon bia trên bàn và đến ngồi cạnh Nhi, ngồi xếp chân bằng theo kiểu Nhật Bản. Chỉ bày tỏ sự quan tâm, nhưng không có lời nào cụ thể gần gũi để xoa dịu cơn xúc động trong chốc lát của người bạn.

Tôi nói, thôi nào vui đi. Chúng ta đừng làm hỏng buổi chiều này.

Thạo lại bật lon bia mới, rồi hất hàm, thôi bỏ qua đi, chuyện vặt ấy mà, mời, mời. Tôi cụng lon, Quỳnh cũng với lấy một lon và ra dấu cụng lon hờ hững rồi đưa bia lên môi uống chầm chậm một ngụm nhỏ, bọt bia dính nhẹ như lớp phấn trắng trên khóe môi gợi cảm. Rồi cô lại cúi xuống nhìn vào khuôn mặt gầy guộc của Nhi đang gục ủ rũ trên gối ôm.

Thời tiết bên ngoài rất khó chịu, những bông nắng loang loáng nháy trên kính cửa sổ. Tôi nói, chẳng bao lâu nữa cả thành phố sẽ bốc cháy. Thạo nói: Đúng là văn sĩ có khác, nhìn mọi thứ có bề văn hoa. Bọn tôi làm kinh doanh, đâu ra đó, nóng có cách kiếm tiền của nóng, lạnh có cách kiếm tiền của lạnh. Thời tiết luôn phục vụ tốt cho doanh số. Mọi thứ được đo lường bằng sức mua và giá cả.

Tôi cười khẩy, văn sĩ à, đừng nhắc cái thứ mộng mơ viển vông thời sinh viên. Bây giờ thì khác nhiều.

Em chẳng thấy anh khác ở đâu. Lúc nào anh cũng lo sợ mình bị rơi vào cái bẫy của cảm xúc, sợ lún chìm trong nó, sợ người khác nắm bắt được biểu hiện xúc cảm của mình và vì vậy mà anh luôn cố tỏ ra khô khan. Nhưng điều đó tố cáo rằng anh không cưỡng lại được sự sến rện trong máu. Bằng chứng là lâu lâu anh lại quăng ra một câu chẳng can hệ gì tới hiện tại - Quỳnh nói như người đọc thấu tâm tính của tôi - Cho cùng chúng ta đều sợ bị hư hỏng một thứ gì đó nhưng chúng ta lại bằng những phản ứng không rõ ràng để cố sức bảo vệ chúng. Quỳnh đế thêm một câu dạng đúc kết triết lý.

Thạo nói: - Tôi không hình dung nổi đời sống của một thẩm phán cấp quận. Chắc ông suốt ngày loay hoay với các vụ án mạng?

Thì vậy - tôi đáp - cũng có lúc này lúc khác. Như việc làm ăn thôi. Đôi khi cũng phải tìm cách giải trí trong công việc.

Nhi bị lôi vào đề tài mới, có lẽ là thú vị, cô đưa đôi mắt ra khỏi chiếc gối ôm, thần sắc như người mớ ngủ: - Ít ra thì cũng làm cho con người mạnh mẽ.

Thạo nói: - Ha ha, em lại tưởng tượng. Mạnh mẽ trong việc phân xử phải trái đúng sai ở đời à? Anh nghĩ sẽ rất căng thẳng và giày vò. Càng sống càng thấy đúng sai là chuyện khó phân giới được. Phải không?

Tôi đáp: - Ừ, thì cũng căng thẳng. Mà tôi không muốn đem chuyện của mình ra làm mồi nhậu đâu nhé. Tôi có cách này để cả bốn cùng vui - Tôi gợi ý để cố lái câu chuyện nhàm chán về nghề nghiệp của mình sang một đề tài mới - Chúng ta sẽ làm xiếc.

Quỳnh có vẻ mất hứng: - Không, em muốn mở ti vi.

Thạo nói, thôi đi em, sẽ có trò mới vui hơn mà.

Thì cứ mở ti vi cho chị ấy - Nhi nói - Ti vi không bật tiếng cũng được.

Tôi với lấy cái remote, nói: - Thôi vầy đi, cứ mở ti vi nhưng đừng cho volume. Tôi thấy cả bốn người chúng ta cùng chơi trò này. Hay lắm. Tôi đảm bảo mọi người sẽ thích.

Ti vi được bật lên, kênh

Discovery đang chiếu một phim tài liệu về quái vật trên các dòng sông Bắc Mỹ. Trên màn hình, một người đàn ông đang vật nhau với con cá ngạnh trên đầm lầy, dòng nước sục vàng nhuộm vài vết máu tươi. Chuyển kênh khác dễ chịu hơn đi. Quỳnh nói.

Tôi dứ remote ra trước mặt và nhấn sang kênh 59, phải rồi, Fashion TV.

Kênh này thì ổn rồi - Thạo nói - Các em chân dài trên đó cứ sải bước. Có đêm tôi mở hot midnight rửa mắt và ngủ lúc nào không hay. Nhiều em đẹp lắm. Nào, vặn volume xuống số không. Rồi, bắt đầu trò chơi đi.

Quỳnh đưa mắt mệt mỏi lên màn hình ti vi. Nhìn bộ sưu tập thời trang áo tắm xuân hè ở trên sàn Milan. Tôi nói, nếu cứ thế này thì mình sẽ không bước vào được trò chơi thú vị. Nhi nói: - Cứ để chị ấy coi thời trang. Việc của anh là bày ra trò chơi hấp dẫn để đánh mất sự tập trung của chị ấy. Thạo nói: - Ừ, đúng đó, làm đi.

Tôi cầm một lon bia rỗng lên và lấy ngón trỏ búng tong tong vào thành lon. Này, xem nhé. Tôi sẽ làm cho cái lon bia dính vào bàn tay. Sau đó, tôi sẽ tiếp tục làm thế với lon bia mới khui. Lon bia dính chặt đến nỗi tôi có thể dốc ngược để rót vào các ly. Vừa dứt câu, Thạo nói: Đâu, đâu, ông làm đi? Tôi được sự hưởng ứng của Thạo, lăn đáy lon bia lên gò bàn tay không để khí lọt vào điểm móp bên dưới và đẩy ra giữa lòng bàn tay. Lon bia dính chặt. Tôi đưa bàn tay ra, múa máy như diễn viên tập dượt đóng phim chưởng, nhưng lon bia vẫn hít chặt vào lòng bàn tay, không rơi ra. Quỳnh nhìn tôi không bày tỏ cảm xúc nào. Còn Nhi thì cũng bắt chước, nhặt một lon bia và làm theo như thế, như một con khỉ đẹp. Bàn tay cô hơi gầy và mỏng. Những ngón tay khẳng khiu lúng túng không biết bắt đầu từ đâu, đáy lon bia chỉ hít nhẹ vào tay rồi rơi ra loong coong trên mâm lẩu thừa mứa tàn cuộc. Vài miếng bạch tuộc nướng sót nằm lẫn trong đĩa rau răm. Đĩa bê thui tái thừa thẹo vài miếng còn rơm rớm máu. Và nồi lẩu hải sải vi cá mập còn lõng bõng nước dùng. Một cảm giác ê hề và ngấy.

Thạo cũng nhặt một lon bia, và bắt đầu làm theo. Nhưng vì không nắm được nguyên lý, nên cũng làm lon bia rơi xuống giữa nhà. Tôi nói. Thôi để tôi làm lại cho một lần nữa. Cái này là ma thuật đó nghe. Tôi lại nhặt lon bia lên và chỉ một thao tác nhẹ nhàng, nó đã dính chặt trên tay tôi. Cái này phải luyện mới làm được. Tôi cười đắc ý. Trong khi đó, tôi thấy Quỳnh ngáp dài và vẻ mặt không sáng sủa hơn. Mắt cô vẫn dán trên màn hình ti vi nhưng dường như tâm trí lại không ở đó. Nhưng thấy Nhi và Thạo đang hào hứng nhặt hết lon bia này đến lon bia khác để cố làm cho được trò “ảo thuật”, tôi vẫn tiếp tục.

Đây - tôi nói - nguyên tắc nằm ở chỗ này. Hãy đặt đáy lon bia, phần lõm vào gò và di, đẩy sát lên phía bên trên lòng bàn tay, sức nóng căng của bề mặt bàn tay sẽ được hít vào điểm lõm và như thế, là xong. Có chi khó đâu. Tôi cầm bàn tay mềm mại của Nhi và nói, để anh hướng dẫn cho. Tôi cảm nhận được làn da mịn màng và lạnh toát tỏa ra từ gan bàn tay cô. Và cả một chút rụt rè. (Lẽ ra người làm việc này là Thạo chứ không phải tôi. Nhưng ý nghĩ đây là một trò chơi lành mạnh làm cho bàn tay tôi quyện chặt bàn tay của Nhi để thực hiện màn “ma thuật” trước mặt Thạo và Quỳnh).

Tôi đẩy lon bia vào từ từ và cảm nhận sự hồi hộp đang nhảy trên mạch tay của Nhi. Đây, tôi nói, thành công rồi, ha ha ha. Tôi đưa bàn tay của Nhi đang hít chặt lon bia lên và búng tanh tách chứng minh phép thử thành công trong sự mãn nguyện của cô.

Trong khi đó, Thạo đang cố sức di lon bia và hì hục để làm sao cho nó được dính chặt. Cuối cùng thì anh cũng làm được. Ba chúng tôi, mỗi người trên bàn tay dính chặt một lon bia. Chúng tôi múa may sung sướng và cười ha hả trong trò chơi tầm thường này. Nhi tỏ vẻ phấn khích, cười lăn lóc và mặt đỏ lự, mắt đầy nước. Hay quá! Ha ha ha, em cứ tưởng cái gì cao siêu lắm. Hóa ra. Ha ha ha ha ha. Cái trò này vui thật. Anh thẩm phán thật lắm trò. Còn Thạo thì cười bổ ngửa: - Tôi thua cha nội rồi. Cha đừng có nói ra tòa cha biểu diễn trò này trước mặt các phạm nhân nữ xinh đẹp à nha. May nhờ buổi nhậu này mà tôi học được của cha một trò mới để mở mang và cải thiện những bữa nhậu thêm phần thú vị. Tôi búng mạnh làm rớt lon bia trên nồi lẩu và nhìn sang Quỳnh: Em có làm sao không? Sao mọi người đều vui mà em lại khóc? Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên: - Ủa, chị Quỳnh, sao không chơi dính lon bia với tụi em cho vui. Coi nè, em dính được rồi nè. Nhi chạy lơn tơn, mông lắc lư, tay dính lon bia, động tác xập xòe nhại điệu múa Thái khiến cho Thạo bật cười. Trông em mắc cười chưa kìa. Ha ha ha, cặp mông ứ hự. Bây giờ anh mới biết là em có máu hài hước vậy đó. Thạo nói và cười ngặt nghẽo. Quỳnh quệt nước mắt và nhìn Nhi, nàng cũng bật cười, dù là nụ cười rất nhạt nhẽo.

Trên ti vi, bây giờ đã chuyển sang một show thời trang nam ở Paris. Những anh chàng người mẫu mình dài thuỗn được bịt kín mặt bằng một thứ mạng đen trong những bộ cánh bí ẩn như loài dơi đang sải bước. Tôi nói: Anh thật bó tay em luôn. Xem trình diễn thời trang mà cũng khóc? Em cần âm thanh. Quỳnh nói nũng nịu. Một chút âm thanh khác. Không phải của căn phòng nhàm chán này. Anh có hiểu không. Em không muốn mình bị dụ khị như một đứa con nít biếng ăn phải mở ti vi để người lớn tống vào bụng nó cái thứ mà nó không thích. Em muốn âm thanh.

Tôi đẩy remote qua phía Quỳnh: - Đó, em muốn làm gì thì làm. Anh không chịu nổi vẻ mặt, thái độ, cách hành xử của em. Chính em đã làm hỏng buổi chiều này.

Trước câu nói như thể quy kết của tôi, Nhi đưa mắt ái ngại. Cô gỡ lon bia trên tay và ngồi vào lòng của Thạo. Bàn tay Thạo đặt lên đùi cô. Và những ngón tay hơi ve vãn. Thạo nói: Thôi, không vấn đề gì đâu. Có lẽ Quỳnh đang tâm trạng, ông đừng nóng. Rõ ràng là chúng ta có một bữa họp mặt vui mà.

Nhi tán thành: Ừ, đúng, chúng ta đã có một buổi chiều vui.

Những bông nắng xuyên qua cửa sổ, nhảy nhót trên rèm vải. Bên ngoài vẫn còn rất nóng bức.

Tôi nói: - Sao em chưa mở volume lên? Quỳnh cười buồn bã: -  Anh chiều em như vậy đó hả? Anh coi em là gì? Sao anh có thể kết tội em làm hỏng buổi chiều? Em chỉ ngồi yên xem ti vi cho anh diễn trò rồi còn gì. Em đã quá nhàm chán với trò hít lon bia. Tuần nào nhậu chúng ta cũng chơi trò này. Tuần nào cũng chỉ hít lon bia và cười sằng sặc cho anh vui. Ở nhóm bạn nào anh cũng chỉ giở mỗi tấn tuồng này, anh không biết chán sao? Có gì mới mẻ hơn không?

Tôi bị chạm tự ái. Nhưng cố lấy bình tĩnh: - Được rồi, anh nhàm chán vậy đó. Quỳnh mở to volume. m nhạc xập xình. Một người mẫu gốc Phi chu môi gợi cảm nói : “I love FTV”. Và sau đó, nhạc lại xập xình sôi động.

Chúng tôi tuyên bố kết thúc buổi nhậu trong lặng lẽ. Thôi, nghỉ. Tôi nói. Giải tán tại đây. Tôi nhắc lại như ra lệnh. Tôi không có ý làm hòa với Quỳnh. Nhưng cũng không quá xa cách. Tôi nói, thôi, mình về em. Thạo ôm cứng Nhi trong lòng và đưa mắt nhìn phản ứng khó hiểu của Quỳnh. Những lon bia sau trò chơi nằm ngổn ngang dưới nền. Quỳnh kéo sửa lại chiếc váy jean bị xếp ly và méo xệch do thế ngồi. Thạo nói, hai người có thể ở lại đây ngủ. Nhà có hai phòng. Tôi nói, thôi được rồi, tối cuối tuần, chúng tôi phải chạy dạo đâu đó để thay đổi không khí cho khuây khỏa. Nhi như con mèo hiền lành bấy giờ đã nằm gọn trong lòng Thạo. Cuối tuần vui vẻ nhé. Tôi nói và để cái nhìn vuốt trên bờ ngực phập phồng của Nhi. Nhi tự nhiên quàng hai tay qua cổ Thạo và mưa lên cổ anh một nụ hôn. Có lẽ sau khi chúng tôi rời đi, họ sẽ có một trận nồng nàn để kết thúc một buổi chiều cuối tuần được coi là đẹp.

Quỳnh lặng lẽ cúi chào hai người và theo tôi bước ra ngoài. Cánh cửa căn hộ của Thạo sập đóng kín.

Họ sẽ có một đêm cuối tuần ngọt ngào. Còn chúng ta thì sao? Tôi nói thầm không cố ý để Quỳnh nghe thấy. Và lững thững bước vào đứng bên Quỳnh.

Hai chúng tôi như hai bóng ma tuột đi trong không gian chật hẹp của chiếc thang máy.

Saigon, mùa hè 2013

Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.