Suốt một thập kỷ, anh Vinh ngồi trên xe lăn vì TNGT - Ảnh: Nguyễn Phúc |
Tôi tìm đến được nơi trú ngụ của gia đình anh Vinh khi anh đang ngồi chính giữa phòng khách, hờ hững xem tivi. Chúng tôi bước vào, phá tan “thế giới” tĩnh mịch, tưởng như chỉ có một mình anh ở đó. Pha nước mời khách, chị Lê Thị Lựu (34 tuổi, vợ anh) kể, cách đây hơn chục năm, 2 vợ chồng kiếm sống bằng cái nghề là “làm cái chợ di động”. “Chúng tôi mua hàng ở miền xuôi, từ miếng thịt mớ rau, con cá rồi chạy xe lên tận trên các bản vùng cao của H.Đakrông bán lại cho đồng bào ở đây. Người vùng cao không có nhiều tiền nên vợ chồng tôi cũng chỉ đủ ăn 3 bữa”, chị Lựu nói.
Khi việc buôn bán đang hanh thông, đứa con vừa tròn 4 tuổi thì tai họa ập đến. Anh Vinh gặp tai nạn. Nhiều năm trôi qua, nhưng người đàn ông tàn tật ấy cũng sẽ không bao giờ quên cái buổi trưa oan nghiệt. “Lúc ấy khoảng 12 giờ trưa, sau khi ăn cơm xong, tôi đi bộ dọc Quốc lộ 9 đoạn qua xã Đakrông (H.Đakrông), thì bất ngờ một chiếc xe khách lừ đừ chạy từ hướng cửa khẩu Lao Bảo về. Khi lướt ngang qua tôi, trời xui đất khiến thế nào mà một cánh cửa xe bất ngờ bung ra, đập mạnh vào lưng tôi. Tôi gục tại chỗ.” anh Vinh nhớ lại.
Mặc dù không chảy một giọt máu nhưng anh Vinh phải mất 30 phút sau mới hồi tỉnh. Người thân đưa anh đi cấp cứu tại bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Quảng Trị rồi chuyển vào BV T.Ư Huế. Các bác sĩ xác định nội tạng của anh bị tổn thương nặng nề: dập lách, máu tràn phồi, chấn thương cột sống... Suốt 6 tháng trời, anh Vinh phải “định cư” trong BV và trải qua 5 ca phẫu thuật. “Tôi đã đưa anh đi khắp nơi, từ Huế ra Hà Nội rồi vào BV Chợ Rẫy (TP.HCM) để chạy chữa. Tiền bạc không có thì vay mượn khắp nơi nhưng đến chừng 1 năm sau thì chúng tôi buộc phải buông tay vì không có kết quả”, chị Lựu kể.
Một thập kỷ ngồi xe lăn...
|
Xác định phần lỗi trong vụ tai nạn của anh Vinh là do phía xe khách, TAND H.Đakrông vào thời điểm ấy đã buộc nhà xe phải bồi thường cho anh Vinh số tiền 100 triệu đồng. Nghĩ việc cũng do xui rủi nên gia đình cũng không đòi hỏi gì thêm và thậm chí đồng ý cho phía nhà xe đưa trước 50 triệu đồng, số còn lại hẹn... 3 năm sau. “Chúng tôi ít học, dễ tin người, đến bây giờ số tiền còn lại họ cũng không trả. Số tiền thì lớn thật đấy nhưng nghĩ đằng nào chồng tôi cũng ngồi một chỗ rồi, đòi được cũng có nghĩa gì?”, chị Lựu thở dài.
Suốt gần 1 thập kỷ qua, người đàn ông là nạn nhân của tai nạn giao thông ấy hầu như không tham gia giao thông mà chỉ quanh quẩn trong vườn nhà. “Là đàn ông mà tôi không lo được cho gia đình. Vợ vẫn phải quăng quật với nghề cũ trong khi con trai ngoài giờ học còn phải lo cơm nước cho tôi. Buồn lắm, nhiều năm rồi tôi cũng không về thăm quê, không gặp bè bạn cũ... Vụ tai nạn ấy lấy đi của tôi nhiều thứ quá! ”, anh Vinh tâm sự.
Dù qua ngần ấy năm khốn khổ nhưng phía trước với gia đình anh vẫn còn nhiều vất vả. Chỉ mong sao, anh có đủ niềm tin và nghị lực để gượng sống cùng vợ con, để không xé lẻ hạnh phúc đơn sơ trong gian nhà bé nhỏ này.
Nguyễn Phúc
Bình luận (0)