Đứa con trai duy nhất ra đi sau cú đâm mạnh của 'đám ma men' khiến người mẹ 73 tuổi đau đớn, sống cô đơn trong tuổi xế chiều.
|
Ngôi nhà nhỏ của bà bà Lê Thị Cược (ở thôn Thượng, xã Võ Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) nằm lọt thỏm giữa làng, im lìm trong một ngày mưa lất phất se lạnh giữa tháng 11. Nghe có người gọi, bà lên tiếng trả lời rồi lật đật chạy ra cửa xem. Thấy khách lạ, bà ngạc nhiên hẳn. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ trận bão số 10 kinh khủng vừa quét qua làng. Bà Cược đưa bàn tay nhăn nheo chỉ lên mái nhà bảo: “Mới nhờ mấy đứa lợp lại đó chú à, bữa đó gió giật tung hết”. Thế khi bão đến bà ở đâu, tôi hỏi. “Đoạn đầu tui núp trong góc nhà, đến khi mái nhà bị bay thì mấy thanh niên trong xóm thấy nên chạy sang đưa tui qua nhà hàng xóm có mái bằng ở”, bà Cược nói.
Có lẽ, cuộc đời bà là cả chuỗi thời gian đau khổ. Ngược về năm 1965, vừa cưới xong thì chồng bà đi chiến trường B đánh giặc, sau đó ít lâu bà cũng tham gia lực lượng thanh niên xung phong rồi chuyển qua bộ đội thuộc Đoàn 559. Vợ chồng xa cách biền biệt, cũng không thư từ gì được vì hoàn cảnh thời chiến. Thế rồi bà nhận được báo tử của chồng khi đang công tác ở Hà Nội. Sau đó, bà chuyển vào Bộ chỉ huy quân sự Bình Thị Thiên (cũ) làm. Không muốn “đi bước nữa” nhưng bà rất muốn có một đứa con để cho khuây khỏa nỗi buồn và làm nơi nương tựa về sau.
Năm 1982, bà sinh hạ được người con trai, đặt tên là Lê Viết Vĩnh; rồi bà xin về nghỉ chế độ bệnh binh luôn. Năm tháng đằng đẵng nuôi con khôn lớn, dù khó khăn nhưng lúc nào bà cũng vui. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Vĩnh học trung cấp thủy lợi ở Đà Nẵng xong về quê làm cho một công ty xây dựng, dù lương bổng không cao nhưng mẹ con gần nhau, được ăn cơm nhà. Sớm hôm có con trai bên cạnh, bà Cược rất vui, nghĩ quãng đời còn lại của mình chỉ cần từng ấy là đủ. Ai ngờ, được chừng 2 năm thì mọi chuyện bất ngờ rẽ sang hướng khác vào một đêm định mệnh.
Nhắc đến con, bà Cược nghẹn ngào, ứa nước mắt. Bà kể: “Tối đó hắn đi sinh hoạt thanh niên, khi về thì đi sau soi đèn cho mấy đứa đi trước. Đang đi thì bị mấy đứa ở Trúc Ly say rượu chạy sau tông vào. Hắn ngã đập đầu xuống nền đường nên bị thương nặng, mấy đứa bạn đưa hắn lên bệnh viện rồi sau đó mới xuống chở tui lên. Đến nơi thì hắn không còn nữa, máu trong đầu mà người ta hút ra cả ca to thì còn chi nữa”.
Người cầm lái tông vào Vĩnh bị thương cũng được đưa lên bệnh viện điều trị. Khi nghe tin Vĩnh qua đời, y lập tức rời bệnh viện bỏ trốn. Tuy nhiên, đêm tối, không biết đường đi nên y bị lạc, sau đó gia đình tìm về được. Sau vụ tai nạn oan nghiệp cướp đi sinh mạng chàng trai trẻ, công an vào cuộc xử lý, người tông xe bị kết án tù giam. Gia đình bị cáo mang cho bà Cược được hai mươi mấy triệu đồng rồi bảo nhà nghèo, chỉ có chừng này thôi.
Người con trai duy nhất ra đi, bà Cược sốc trước tin dữ ngất xỉu mấy lần cũng phải cấp cứu. Chuyện xảy ra vào năm 2005. Nói như lời bà Cược, vậy là đã 8 năm rồi.
Kể về cuộc sống của mình, bà Cược buồn xo bảo: “Buổi ngày thì quanh quẩn trong nhà vậy đó, buồn nhất là khi đêm về, quanh năm suốt tháng u uẩn một mình, rồi khi đau ốm trở trời cũng không biết kêu ai một tiếng”.
Hãy kể cho chúng tôi câu chuyện của bạn - Đó sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh giúp ích cho rất nhiều người vì an toàn giao thông. Bạn có thể tự viết bài hoặc nhờ phóng viên ghi lại câu chuyện của mình. Liên lạc qua email: nhanhmotphutchamcadoi@gmail.com hoặc điện thoại: 0935 538 777. |
Trương Quang Nam
>> Nhanh một phút, chậm cả đời: Thủ phạm mang tên 'quá chén
>> Nhanh một phút, chậm cả đời: Cú vấp ngã buồn
>> Nhanh một phút, chậm cả đời: Vướng lao lý vì vài giây lơ là
>> Nhanh một phút, chậm cả đời: Dằn vặt suốt đời vì vài giây ngủ gật
>> Nhanh một phút, chậm cả đời: Nỗi ân hận muộn màng
>> Nhanh một phút, chậm cả đời: Cuốc đi bộ đầu xuân... nhớ đời!
Bình luận (0)