|
Trong khi các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực để tìm kiếm thi thể các em ngoài biển, thì tại bệnh viện, người nhà đã tập trung về đây ngóng chờ tin tức.
Càng về sáng, không khí u buồn càng bao trùm Bệnh viện huyện Cần Giờ. Khi đó, giọng một nữ y tá vang lên: “Sắp có 2 thi thể đưa về!”.
Mọi người bật dậy, ngơ ngác, có người thì la ó khóc lóc. Vợ chồng anh Điền - chị Lan, là bố mẹ em Nguyễn Phan Thành Lâm, ôm chầm nhau gào thét lên: “Lâm ơi! Sao con nỡ bỏ bố mẹ mà đi!”.
2 giờ 30 phút ngày 30.12, xe cấp cứu đưa thi thể 2 xác người vừa tìm được về tới bệnh viện. Tất cả người nhà ùa vào xe la khóc. Anh Điền, ngước mặt lên trời và cầu xin: “Ông trời ơi! Nằm trong đó không phải là con tôi đâu. Con tôi nó đang gọi tôi ở nơi nào đó thôi. Đó không phải là sự thật đâu”.
Vừa đưa xuống xe cấp cứu, 2 thi thể nạn nhân nhanh chóng được chuyển về nhà xác bệnh viện để người nhà nhận diện. Hai thi thể này được xác định là Lê Công Hậu và Lê Tường Duy.
Chị gái của Hậu liên hồi nấc nghẹn: “Út Hậu ơi! Út Hậu à! Về đây chơi với chị đi. Chị hứa là chị không bỏ em đi xa nữa đâu. Chị không giành ăn và đánh em nữa. Về đây với chị, út Hậu ơi!”. Tiếng la hét của người chị gái hòa lẫn trong dòng nước mắt của những người có mặt xung quanh.
Thấy xác đưa về không phải là con mình, vợ chồng anh Điền chị Lan lại ôm nhau hy vọng về một điều kỳ diệu sẽ đến.
Anh Điền lau từng giọt nước mắt để kể về cậu con trai mình. Vợ chồng anh rời quê Hải Dương vào tận Dầu Tiếng (Bình Dương) để lập nghiệp. Anh làm công nhân của nông trường cao su. Vợ ở nhà chăm hai đứa nhỏ, dù đói khổ, vợ chồng tôi gánh hết miễn sao hai đứa con ngoan hiền và học giỏi là được.
Như thấu hiểu nỗi khổ cực bố mẹ, con gái đầu của anh Điền vừa tốt nghiệp đại học và Lâm 8 năm liền là học sinh giỏi và hiện là lớp trưởng.
"Lâm nó hiền, học giỏi, và có hiếu lắm. Vợ chồng tôi cho cháu đi nhiều rồi. Như mọi khi, nó đi chung với đoàn nên vợ chồng tôi yên tâm lắm. Sao lần này có nhiều thầy cô giáo vậy mà con tôi lại ra nông nổi này?", anh Điền chia sẻ.
Kể xong câu chuyện anh lại khóc: “Về với bố mẹ đi Lâm ơi! Bao nhiêu khó khăn, cực khổ bố đều gánh hết”.
|
4 giờ 30 sáng, tiếng còi cấp cứu lại vang lên chở 2 thi thể nữa về bệnh viện. Vợ chồng anh Điền lại ôm nhau bật khóc, tiến về cửa xe để chờ nhìn mặt người thân.
Chị Lan ngất xỉu khi thấy mặt Lâm, anh Điền như đứng không vững, tay run run, ngẹn ngào: “Đúng thằng Lâm rồi, sao lại là con tôi”.
Chị Lan được mọi người dìu ra ghế đá để nằm, anh Điền bước từng bước vào nhà xác. Thấy đứa con nằm đó, anh Điền như không đứng vững.
Trời càng về sáng, không khí tang thương càng hiện rõ trên nét mặt của mọi người...
Công Nguyên
Bình luận (0)