Những ngày bolero - Truyện ngắn của Phạm Minh Châu

13/04/2014 03:00 GMT+7

1. My An không biết bolero từ khi nào đã trở thành một phần rất tất yếu trong cuộc sống của cô.

1. My An không biết bolero từ khi nào đã trở thành một phần rất tất yếu trong cuộc sống của cô.

Mỗi đêm cuối tuần, cô thường đến những phòng trà quen thuộc để hát những bản bolero chậm rãi dịu dàng mà cô cực kỳ yêu thích, đôi khi, nhìn lượng khách ít ỏi và sự thờ ơ mà họ dành cho dòng nhạc này, cô đã không khỏi chạnh lòng. My An vẫn còn nhớ những ngày khi cô còn bé, Sài Gòn đầy dư âm còn sót lại của những năm 50 thế kỷ trước, trẻ trung, xốc nổi, và bolero vang lên từng con phố nhỏ. Cô vẫn thường được nghe ông ngoại hát những bản bolero rất xưa của Việt Nam, nghe nhiều đến nỗi, cứ từ từ, từ từ, như một chất rượu vang mềm sánh say mê, ngấm dần vào cô khi nào không hay. Nhiều lúc cô nghĩ, làm bạn với bolero, nghĩa là làm bạn với sự chênh vênh đến tột cùng, bởi cũng như cuộc đời vậy, bolero khi chìm khi nổi, và thế giới của nó thì không rộng lớn và phong phú như nhiều dòng nhạc khác. Mỗi khi tìm tòi và học thêm một bài hát mới trong kho tàng ít ỏi của bolero, My An lại thấy một niềm vui thích đặc biệt mà hàng trăm bài hát khác không thể thay thế được. Và mỗi bài hát qua đi, trong vùng ký ức lấp lánh của cô, đều là duy nhất.

 Những ngày bolero - Truyện ngắn của Phạm Minh Châu
Minh họa: Tuấn Anh

Bolero nhiều hơn là một thứ duyên số. Một thứ duyên số cực kỳ đặc biệt. Cũng chính nơi phòng trà của đêm nhạc bolero kén người nghe ấy, My An lần đầu gặp anh, một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ. Cái sự mạnh mẽ của con người anh rõ ràng và bản năng đến nỗi, đôi khi, cô đã từng tưởng lầm rằng đó chính là sự tàn nhẫn. Thứ tàn nhẫn khiến con người ta có thể quyết định mọi việc hoàn toàn chỉ dựa vào lý trí, mà không có bất kỳ chỗ nào dành cho thứ tình cảm yếu đuối nơi trái tim. Vậy nên, những ngày tháng bên cạnh anh, ít nhiều, cô vẫn cảm thấy mình chông chênh lắm. Anh từng khen cô hát hay, nhất là bản Besame Mucho, ngọt ngào và tha thiết, giống như là cô đang thì thầm bên tai anh vậy, nên anh biết là anh yêu. Khi ấy, lời của bài hát còn nhiều hơn cả là một sự ám ảnh, sự ám ảnh về thời mà anh đã sống, về đất nước hiện tại của anh. Còn Việt Nam, chỉ là một chuyến công tác và du lịch…

Những buổi tối sau khi xong việc, anh và cô vẫn hay đi dạo loanh quanh đây đó, anh đề nghị dùng ô tô của anh, nhưng cô lại bảo không quen, cô muốn hít thở khí trời Sài Gòn. Sài Gòn... Cô nhớ có lần anh từng nói, khi họ yêu nhau vừa dài một năm:

- My An, sau này đến Mexico, làm sao để em hết nhớ Sài Gòn?

My An không trả lời. Bởi cô sợ anh buồn, bởi cô biết, anh sẽ chẳng làm được gì, không gì cả. Sài Gòn lên đèn của những bản bolero dập dìu bất hủ. Cô sẽ không bao giờ quên. Mãi mãi. 

2. Đôi khi con người ta vẫn rất hay vô lý, họ yêu thương một ai đó vô điều kiện đến mức không thể dừng lại được, rồi lại tự cho rằng người ấy cần phải có một thứ trách nhiệm gì đó để đáp lại bản thân mình.

Mẹ vẫn thường hay nói An dại. Mẹ nói, cô còn trẻ, ngày tháng còn dài, còn biết bao nhiêu sự lựa chọn, hà cớ gì phải tự làm cho đời mình rối rắm lên như vậy. Có hôm mẹ cứ khóc mãi, An nằm gối lên chân mẹ, buồn chẳng nói nên lời. Mẹ không thích anh, không phải vì anh không tốt, mà là vì quá khứ anh đã có một đời vợ. Họ chia tay nhau nhiều năm, nhưng trục trặc về nhiều mặt, nên mãi vẫn chưa thể giải quyết rốt ráo chuyện ly dị. My An biết anh yêu cô, điều đó chắc chắn, nhưng chính bản thân cô cũng cứ mãi lấn cấn về chuyện của anh. Anh không biết bao nhiêu lần đã từng trấn an và hứa hẹn nhiều thứ. Có khi cả hai cãi nhau thật to vì cô cứ luôn nhắc hoài về một chuyện. Cô nhớ có lần anh đã từng hỏi, ở anh, cô có niềm tin hay là không. An đã không trả lời được. Rồi cô thấy ánh mắt của người đàn ông đó buồn, buồn lắm, buồn và u ám đến tận cùng. Nỗi buồn ấy làm tim cô đau nhói. Nên thôi. Cô lại nghĩ, bởi vậy, cứ tin đi, niềm tin mà, lỡ có mất đi thì thôi, nó đâu ghê gớm như mất đi hy vọng, mất hy vọng là mất hết. Vậy nên cuối cùng An chọn tin anh, chọn tin vào lời hứa của anh.

Cô vẫn nhớ, một đêm, bên tiếng nhạc đầy mê hoặc và quyến rũ của chiếc máy hát cũ kỹ, cô nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Anh đã từng nói:

- Anh sẽ giải quyết cho xong việc của mình và anh sẽ lấy em, đó là điều chắc chắn. Anh chỉ mong em hãy tin.

My An không biết khi ấy mình cần phải làm gì, chỉ thấy bị mê hoặc bởi giọng nói mạnh mẽ đầy cương quyết của anh, nên cô để mặc bản thân mình mà chẳng hề có một sự cố gắng nào của lý trí. Bài hát Besame Mucho, cô vẫn còn nhớ, nó kể về một thứ tình yêu bản năng đầy nông cạn nhưng say đắm của cô gái. Dù một ngày, họ sẽ phải đổi thay.

My An thường hay tự hỏi, ở anh, có thứ gì ghê gớm đến vậy, nó khiến cô ngay lập tức cảm thấy an yên dù là những chuyện cỏn con thường ngày, cho đến những chuyện lớn lao khác. Có lần, cô than thở với anh, cô lo rồi một ngày, bolero sẽ chẳng còn chỗ đứng nữa, và cô vì thế cũng thất nghiệp. Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trước trán của cô, từ tốn:

- Em biết không? Bố anh từng nói, mặc cho dòng đời này xô đẩy kiểu nào, thì bolero vẫn vang lên ở từng góc phố cho đến các sân khấu lớn. Không bao giờ mất đi được.

Anh chỉ nói vậy, mà cô, trong một tích tắc cảm thấy mọi vấn đề đều đã được giải quyết.

Người ta chông chênh nhiều, thì ra cuối cùng cũng chỉ đơn giản là muốn tìm một ai đó mạnh mẽ bên cạnh mình. My An, cô nghĩ nhiều về một ngày nào đó, nếu không có duyên, anh không còn ở bên cô nữa, thì cô biết phải làm gì với những chênh vênh lớn nhỏ trong cuộc sống của mình.

Khi ấy cô không biết được, hoàn toàn không biết. Vì chỉ nghĩ đến thôi, tim cô cũng cảm thấy như thắt lại rồi. 

3. Có người nói với My An rằng, dù cô có thể sống lâu đến khi nào đi chăng nữa, thì những năm tháng yêu tha thiết một ai đó vẫn luôn là dài nhất trong cuộc đời này. My An nghĩ rằng điều đó hiển nhiên là đúng, và thi thoảng, cô ước, phải chi ngay từ khi bắt đầu, cô sẽ lựa chọn một ai đó khác không phải là anh, để mọi thứ cho tương lai sau này có thể một lần được ngay hàng thẳng lối, mà không có bất kỳ một rào cản nào, hay tồn tại một ranh giới nào. Anh vẫn nói nhiều với cô về Mexico, về nhà anh, về ông bố Mexico và người mẹ Việt Nam của anh, về những điều mới lạ đang chờ cô ở nơi xa xôi đó. Cô nhìn ánh mắt đầy vui thích của anh mỗi khi nghe anh thao thao bất tuyệt về tương lai, lại cảm thấy chính bản thân mình cũng đang hân hoan một cảm giác lạ lẫm nào đó, giống như một cánh hoa đang bung nở, mạnh mẽ và tràn đầy phấn khởi.

Là vậy, My An luôn biết, cô đối với anh là một sự ràng buộc đầy tự nguyện và chân thành, còn anh, anh cho cô một lời hứa. Và với tất cả lòng mình, anh muốn cô tin anh, chỉ có vậy, suốt những năm tháng dài rộng yêu nhau.

Tuần vừa rồi, lần đầu tiên cô gặp vợ cũ của anh, đó là một người phụ nữ mang đầy vẻ lạnh lùng của một người biết mình xinh đẹp và tài giỏi. Chị ta đến chào anh, không thèm nhìn An lấy một lần, rồi cả hai bắt đầu trò chuyện, bàn bạc với nhau bằng một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ mà An chỉ mới bắt đầu học. Cô ngồi cạnh bên anh, ngoan ngoãn như một con mèo con, không nói không rằng, tay vẽ những vệt nước ngoằn ngoèo thành những hình thù vô định trên mặt bàn gỗ. Chưa đầy ba mươi phút, người phụ nữ ấy đứng dậy chuẩn bị ra về, chị ta nhìn An, rồi bỏ lửng một câu, bằng tiếng Anh, An biết và hiểu được nó, chỉ không biết là chị ta đang nói với ai:

- Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to.(*)

Rồi chị ta quay lưng bỏ đi, để lại anh với khuôn mặt đầy giận dữ và tức tối. An không biết, trong lúc họ trao đổi với nhau, có khi nào cô đã bỏ qua điều gì đó không? Cô muốn hỏi anh, nhưng lại ngần ngừ. Suốt trên đường về, anh cũng giữ nguyên thái độ như vậy. Cô đủ tinh tế để hiểu rằng, không phải lúc để hỏi thêm anh về bất kỳ điều gì. Rồi cô chỉ im lặng như thế thôi, với những nỗi niềm chỉ một mình cô biết, dù thấy đớn đau.

Luôn luôn là vậy. Như những bản bolero trầm mặc mà cô vẫn hát vào cuối tuần, những cảm xúc tồn tại trong tích tắc của vài phút biểu diễn ngắn ngủi. Rốt cuộc cũng chỉ có riêng mình cô là còn nặng lòng mà thôi.  

4. Thành phố tháng tư, anh hôn nhẹ lên trán cô, lấy tay lau một giọt long lanh còn đọng lại trên khóe mắt cô, rồi thì thầm:

- Anh về nước lo vài việc, xong anh sẽ trở lại đón em.

- H., em muốn anh nói cho em biết, chuyện ly hôn của anh không xong, rốt cuộc là vì điều gì? - cô hỏi, lời nói như muốn vỡ òa ra.

Anh hạ tông giọng xuống mức nhỏ nhất, như nói cho một mình anh nghe vậy:

- Là tài sản.

My An nhìn anh, cô đọc thấy trong mắt anh vẫn vẹn nguyên thứ năng lượng mạnh mẽ mà cô đã bị mê hoặc, và cô cũng hiểu, nó không đơn giản chỉ là sự mạnh mẽ, và cô cũng biết, cảm giác của mình chưa bao giờ sai. Đó là sự tàn nhẫn, tàn nhẫn và ích kỷ. Những thứ đã làm cho anh trưởng thành và gai góc như ngày hôm nay. Cô thấy lòng mình nhói lên. Anh xoa đầu cô và ôm cô trọn trong vòng tay anh.

- An ngoan…, em có tin anh không? Anh đã hứa, và anh sẽ làm được.

Rồi anh đi.

Sài Gòn giao mùa, những chiếc lá thi nhau rơi xuống, vàng sậm, khô khan. My An thấy nhớ anh, rất nhớ. Anh vẫn gọi về cho cô đều đặn, vẫn dặn cô những tối đi hát về nhớ cẩn thận đường sá, nhớ ăn nhiều vào, đừng gầy tong teo, anh không thích. Và mỗi khi An bắt đầu khóc, cô lại được nghe anh dịu dàng: “An ngoan, An ngoan…”. Chỉ vậy.

Vậy mà cô xa anh đã bốn tháng.

Tối, cô tản bộ trên con đường về nhà quen thuộc, nghe Sài Gòn rùng mình mấy cái, cũng khẽ khàng kéo áo lên che kín cổ. Rồi lòng bỗng dưng chợt thấy vui vui lạ thường khi nghe ở đâu đó đang phát bài Thành phố sau lưng, một bản bolero quen thuộc mà ngày xưa An vẫn nghe ngoại hát, lại chợt nhớ về những ngày của Sài Gòn khi cô còn bé xíu, khi cô yêu bolero bằng tất cả sự chân thành. Là vậy đó, chẳng hiểu cô lo gì xa xôi, bolero kiểu nào cũng sẽ như một dòng chảy vậy, một dòng chảy thì thầm, và đầy băn khoăn… Không bao giờ chết đi được.

Tự nhiên, My An thấy khóe mắt mình lăn xuống một giọt nước. Thì ra, nơi này vẫn còn làm cô nặng lòng lắm, như một thứ gì đó ăn sâu vào máu thịt. Vĩnh viễn không thể dứt ra.

Những ngày không có anh bên cạnh, My An chẳng thể nhớ nổi ngày xưa mình đã chênh vênh nhường nào. Bây giờ cô đã hiểu rõ, ngày không có anh, cô vẫn hát bản Besame Mucho thân thuộc, Sài Gòn vẫn giao mùa, mẹ vẫn hay càm ràm về những thói xấu không thay đổi của cô. Và anh, Việt Nam với anh vẫn là một chuyến du lịch, một chuyến công tác, một nơi mãi mãi chẳng thể nào có chỗ trong trái tim.

Có điều gì đó giống như vừa mới chảy tràn vào tâm trí An. Cô cứ đứng đó mãi, trầm lặng nghe hết bản nhạc đâu đó đang vang lại. Rồi cô lấy điện thoại, gửi tin nhắn vào mail của anh:

“Nếu anh hỏi em có tin anh không? Thì em sẽ trả lời, em tin anh, H. ạ, tin tuyệt đối, tin rằng một ngày, anh sẽ làm được như lời anh đã hứa, và lấy em.

Em biết một người mạnh mẽ như anh luôn có thể làm được mọi điều mà anh muốn. Chỉ là khi không có anh ở bên, em mới nhận ra, rốt cuộc, mình có thể can đảm đến mức nào. Không phải vì anh không cho em bất kỳ sự đảm bảo nào, mà là vì em tốt hơn khi không có anh bên cạnh.

Chào anh”.

My An thấy sống mũi mình nóng ran lên, và đôi mắt trở nên cay xè.

Chưa đầy ba phút, điện thoại đã reo, là của anh. Cô nhẹ nhàng tắt máy, kéo cao cổ áo. Trên con đường Sài Gòn thân thuộc, cô khẽ ngân nga: “Besame, Besame Mucho…”.

Ngày ấy, nếu có thể mạnh mẽ hơn một chút, hẳn rằng bây giờ, My An nghĩ mình sẽ chẳng đau nhiều như thế này…

Những ngày bolero, anh không bao giờ trở lại nữa…

Truyện ngắn của Phạm Minh Châu

(*) Tạm dịch: Đừng cố gắng khó khăn như vậy, những điều tốt nhất đến khi bạn ít ngờ tới nhất.

>> Saturday Bridal' - Truyện ngắn của Phạm Minh Châu
>> Giấc mơ - Truyện ngắn của Trần Thanh Cảnh
>> Hố tử thần, Facebook và những chuyện khác - Truyện ngắn của Đào Thị Thanh Tuyền
>> Món nợ - Truyện ngắn của Võ Thu Hương 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.