(TNO) Nếu bạn hỏi tôi có bất ngờ với chuyện làm độ của cầu thủ Ninh Bình hay không thì câu trả lời là 'không'. Vì suốt 7 năm ra đời và tồn tại, Ninh Bình đã để lại quá nhiều trận đấu bốc mùi.
>> AFC hối thúc VFF kết thúc vụ tiêu cực V.Ninh Bình
>> Scandal cá độ ở V.Ninh Bình: Gài độ cả ở V-League
>> Cầu thủ V.Ninh Bình đặt cược 2 tỉ, thắng 800 triệu đồng
Ngay ở mùa V.League năm ngoái, cũng đã có ít nhất 2 trận của Ninh Bình (trận gặp Đà Nẵng và Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn) bị dị nghị và bị ban Tư vấn Đạo đức VPF tố cáo. Nhưng lúc ấy, ban Tư vấn Đạo đức nói "có" thì những nhà làm giải nói "không", thậm chí là "không" chắc nịch - những cái "không" khiến cho "con bệnh" khinh nhờn và sự trong sáng của bóng đá bị tổn thương.
Nhưng nếu bạn hỏi tôi có bất ngờ khi cầu thủ được nhận diện là cầm đầu nhóm làm độ ở Ninh Bình lại là Trần Mạnh Dũng hay không không thì câu trả lời là "có". Vì, Dũng là "đệ tử ruột" của HLV trưởng Ninh Bình Nguyễn Văn Sỹ, nên không ai nghĩ Dũng dám phản thầy.
|
Vì, Dũng đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với tư cách là cầu thủ người Việt đầu tiên phá lưới một Arsenal hùng mạnh. Và vì, Dũng cũng là một trong những cầu thủ đầu tiên của U.23 Việt Nam chạy từ sân cỏ lên ghế VIP sân Bình Dương để chia sẻ rồi rưng rưng xúc động ôm lấy ông thầy U.23 Hoàng Văn Phúc (bán kết BTV Cup 2013) - một hình ảnh đủ chứng tỏ anh là người giàu tình cảm, giàu nghĩa khí tới đâu.
Một cầu thủ như Trần Mạnh Dũng mà còn có thể cầm đầu một vụ nhúng chàm cỡ bự thì những cầu thủ "oai" hơn Dũng ở Ninh Bình và những đội bóng kiểu Ninh Bình còn có thể làm những việc tày đình tới đâu?
Và nếu đúng thế thì những gì đang diễn ra với Mạnh Dũng, với Ninh Bình xét cho cùng chỉ là một phần bé xíu trong cái khối ung thư bóng đá vốn đã bị di căn từ rất lâu rồi. Và nếu đúng thế thì những bản án bóng đá dành cho cầu thủ, trọng tài kéo dài từ năm 2005 đến 2007 hóa ra vẫn không doạ dẫm, ngăn chặn được ai.
Vì sao thế? Vì "ăn bẩn" là điều tất yếu phải diễn ra ở một kết cấu bẩn và một môi trường bẩn?
Cái bẩn ấy chắc chắn không chỉ xuất hiện với các cầu thủ, mà còn xuất hiện ở cả những đối tượng phía trên cầu thủ nữa. Cái bẩn mà với nó, người ta buộc phải đặt câu hỏi: nếu sự nhúng chàm của các cầu thủ là có hệ thống thì tại sao phải đến tận bây giờ CLB Ninh Bình mới cho "nổ" tất cả?
Tại vì bây giờ mới tìm ra bằng chứng (không cần hỏi cũng biết người ta sẽ trả lời như thế) hay thực chất giờ là lúc mà người ta muốn rút chân khỏi bóng đá và cần phải có một lý do hợp lý để... rút êm?
Năm ngoái, khi Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn bị trừ 4 điểm vì một trận đấu cuội thì những người hiểu nội tình đội bóng này đã bình luận mỉa mai rằng: "Rất có thể Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn sẽ cảm ơn án phạt, vì nó là một cái cớ quá tốt để người ta có thể rút chân".
Thực tế thì rất nhiều ông bầu sau khi dựa hơi vào bóng đá để "ăn", để "kiếm" luôn muốn tìm cớ rút chân và rút chân vì bất mãn với trọng tài, với những nhà làm giải và với chính những "trò bẩn" của các cầu thủ luôn là những cái cớ đầy thuyết phục!
Tôi nhớ rõ là khi Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn tự giải thể thì chính những người hâm mộ bóng đá Sài thành đã vỗ tay. Và bây giờ, nếu The Vissai Ninh Bình cũng tự giải thể thì nhiều khả năng làng bóng sẽ lại vỗ tay như vậy. Vì không còn những cái tên ấy Bóng đá Việt Nam sẽ may mắn không còn những đội bóng luôn đi từ sự quái gở này tới sự quái gở kia.
Tới chỗ này thì mong là những nhà tân lãnh đạo nền bóng đá sẽ có một cái nhìn chuẩn và một cách giải quyết nhanh, thay vì cứ dây dưa mọi chuyện. Bởi nói như một kẻ đa nghi nào đó thì chuyện ở Ninh Bình càng dây dưa thì nhiều chuyện khác ở cung đình VFF, từ chuyện tổ chức bộ máy đến chuyện chọn thầy cho đội tuyển quốc càng đỡ bị dư luận soi vào (?).
Bóng đá nhà ta giờ bẩn đến mức này hay những cái bẩn đã diễn ra khiến chúng ta trở thành những kẻ đa nghi và kiệt quệ niềm tin tới mức độ này?
Phan Đăng
Bình luận (0)