Cha mẹ ly dị từ khi P. còn rất nhỏ. Một mình mẹ với chảo bánh tét chiên đã gồng gánh nuôi hai anh em P. lớn khôn. Học hết lớp 8, thấy cảnh nhà khó khăn, P. nghỉ học đi học nghề ở một xưởng sơn mài rồi chuyển đến làm cho tiệm tranh. Lương tháng ít ỏi nhưng P. vẫn tằn tiện dành tiền đỡ đần cho mẹ hằng tháng.
Ác mộng bắt đầu từ chuyện tình yêu đầu đời khi P. đem lòng yêu H. Ba tháng yêu nhau để lại không ít niềm vui nỗi nhớ. Tuy nhiên, sau một tháng du lịch nước ngoài, gặp lại người yêu cũ, H. trở nên xa lạ với P. Một ngày giữa tháng bảy, P. đang đi làm thì nhận được tin nhắn H. báo vừa về nước. Chưa kịp mừng, P. hụt hẫng ngay khi thấy H. báo có đến nhà trả cho mẹ P. 10 triệu đồng vay trước khi đi du lịch và trả lại những món quà mà P. đã tặng vì muốn chia tay. Sốc với thông tin bất ngờ này, P. liền phóng xe đi tìm H.
Nghe người yêu nói đang làm thủ tục đi nước ngoài du học nên muốn chấm dứt chuyện yêu đương, P. không đồng ý dẫn đến cãi vã rồi hậm hực lên xe máy bỏ đi. Lát sau, P. quay lại tìm H. lần thứ 2. Lúc này thấy người yêu nói chuyện điện thoại vui vẻ với người khác, thờ ơ với mình, bất giác một cảm giác khó chịu xâm chiếm P. Ngay lập tức, P. bật cốp xe lấy dao ra đâm gần chục nhát vào ngực H. khiến nạn nhân gục xuống đường.
Nhìn P. đứng trước vành móng ngựa cúi đầu nhận tội, nhiều người không tin vào mắt mình khi thấy chàng thanh niên điển trai, hiền lành kia lại là hung thủ nhẫn tâm đâm bạn gái cho đến chết.
Khi được nói lời sau cùng, nhạt nhòa nước mắt, P. nghẹn ngào: “Cho bị cáo được xin lỗi, chỉ vì nông nổi, không suy nghĩ thấu đáo mà cháu đã gây ra bi kịch. Mong HĐXX xem xét cho bị cáo một cơ hội được sống để có cơ hội quay về làm lại cuộc đời, báo hiếu cha mẹ và khắc phục hậu quả tội ác đã gây ra”.
Nhưng lời xin lỗi ấy không được gia đình H. chấp nhận. Hình ảnh đứa con gái 20 tuổi quằn quại trong vũng máu, ánh mắt cầu cứu trong tuyệt vọng ám ảnh mỗi đêm về khiến hai vợ chồng già đau đớn, không dễ dàng gì tha thứ.
Và những giọt nước mắt hối hận của P. cũng không đủ giúp P. có được con đường sống. Quan tòa tuyên tử hình P. trong tiếng khóc xé ruột của một người mẹ nữa sắp mất con. P. lặng người rời tòa nhưng còn văng vẳng đâu đó lời giáo huấn của vị chủ tọa: “Con người không phải là vật sở hữu của riêng ai nên họ có quyền yêu, không yêu. Dùng bạo lực trói buộc tình yêu thì liệu tình yêu đó có tồn tại hay chỉ là đau thương, mất mát”.n
Lê Nga
Bình luận (0)