Mưa trên sông vắng
Văng vẳng tiếng đàn cầm
Từ dưới sông vọng lên
Người con gái cầm đèn lồng đi trên sông kia
|
Có phải Kiều nương không?
Ta hỏi mưa, mưa cũng hỏi lại ta
Ta hỏi sông, sông cũng hỏi lại ta
Ta hỏi mình: Kiều nương - có phải nàng không?
Chiếc thuyền mưa đang phiêu bạt trong mưa
Kiều nương vừa vén mưa ngồi lên chiếc thuyền ấy
Cây đàn mưa bần bật ngón tay mưa
Điệu ru mưa trên ngực đàn phấp phỏng
Bức tranh thơ trong mưa
Nàng mới vẽ còn ướt
Mưa thủy mặc trên lụa mấy trăm năm
Những ngón tay thon dài
Những búp đàn thon dài
Những búp chân thon dài
Mưa là tiếng thở dài trên lụa
Lụa là tiếng thở dài của đêm trên sông vắng
Còn đêm là tiếng thở dài của mực nho
Mực nho, mực nho
Tiếng thở dài của nước
Không hiểu Nguyễn Du có viết truyện Kiều bằng mực nho
Mực nào chẳng là mực
Nhưng ta vẫn muốn Nguyễn Du viết truyện Kiều bằng mực ta
Có ai yêu nước mình bằng ông chủ báo Nam Phong cách đây hơn nửa thế kỷ:
“Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; tiếng ta còn, nước ta còn”
Mưa thủy mặc và tiếng thở dài trên lụa của máu…
N.V.C
>> Ba đứa trẻ con trong tranh Thành Chương - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> Hồn họa - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> Bài thơ tình viết dở - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
Bình luận (0)