Cây mưa vàng - Truyện ngắn của Nhật Chiêu

08/06/2014 03:00 GMT+7

Ba cây mưa vàng tạo thành một thế giới, là nơi anh đến mỗi chiều. Không phải đến một mình. Mà đến với một bóng hình anh mang theo trong tâm tưởng.

…tinh linh tinh linh
đó là con bắt chước phong linh
phong linh biết nói
sao mà cá vàng không biết nói
cá vàng chỉ có bơi
bơi trong nước trong trong
phong linh bố ơi bơi trong gió
mà tinh linh tinh linh
ừ thì con biết không
có thế giới tinh linh tiếng nói
và thế giới không tiếng nói
không tinh linh tinh linh
có đủ thế giới con à
thế giới của tiếng của màu của gió
ừ mà thế giới bố thì sao
bố đau à bố đau
cây mưa vàng đẹp quá
một thế giới của mưa vàng đẹp quá
mà con thì ở đâu
ở đâu ở đâu miu con của bố
thế giới này bố đau...

 Cây mưa vàng - Truyện ngắn của Nhật Chiêu
Minh họa: Tuấn Anh

Ba cây mưa vàng tạo thành một thế giới, là nơi anh đến mỗi chiều. Không phải đến một mình. Mà đến với một bóng hình anh mang theo trong tâm tưởng.

Mỗi chiều anh đi dạo. Và con đường anh tản bộ đi qua ba cây mưa vàng.

Thân cây xám bạc, tán lá ngang tầm mái hiên. Hoa kết thành từng chùm lớn, mỗi chùm trông như một mái tóc vàng che khuất một gương mặt huyền bí nào đó.

Hoa rụng từng đóa xuống đất, mỗi đóa mang năm cánh tuyệt mịn, vàng ánh, thanh tú như những nụ cười trầm.

Những hoa còn nụ thì hao hao hạt ngọc trai, tạo thành từng chùm lục bảo lung linh
trong nắng.

Nếu đứng trong tán hoa của nó, ta như được tắm trong cơn mưa vàng, một cơn mưa dường như vô tận, một cơn mưa mộng mị.

Mỗi chiều đi tản bộ, anh thường dừng lại trước trường tiểu học quốc tế, trong cái ngõ không xa nhà anh lắm. Dọc theo tường rào phía trước có ba cây mưa vàng đang đơm hoa.

Chờ người nhà đến đón, đứng dưới một trong ba cây mưa vàng đó là một bé gái rất xinh, trông như một cô bé ngoài hành tinh.

(Một so sánh buồn cười vì ai biết người ngoài hành tinh trông thế nào, vậy mới nói!).

Bé gái ấy có thể là cùng lứa tuổi với con gái anh.

Con gái anh con gái anh... đã cùng mẹ và cha dượng đi nước ngoài.

Và từ đó anh thấy mình mất con vĩnh viễn, từ đó rơi vào một chứng bệnh lạ kỳ, một thứ bệnh gần như mộng du khi mỗi chiều trong ánh nắng bắt đầu dịu nhẹ, anh bước ra khỏi nhà, bách bộ giữa mộng và thực, dĩ vãng và hiện tiền.

Trong khi chờ người nhà đến đón, bé gái ấy có khi leo lên cây mưa vàng, ngồi trên cành thấp nhất của nó, ẩn mình giữa rèm hoa, tự biến mình thành một nàng tiên nhỏ đáp xuống trần ai trong một thoáng trò chơi.

...bé chơi gì thế
à à đang bay
cùng ai chơi thế
à à với mây
khi nào bé nghỉ
bố chờ hôn đây
bố ơi con muốn ăn kem việt quất
ừ thì mai bố đưa con đi
con muốn ăn bây giờ cơ
gần nửa đêm rồi con biết không
mà mẹ lại đang bệnh đấy
cứ đi mua kem cho con đi em đỡ rồi
kem nửa đêm ở đâu có
có quán mở suốt đêm mà em nhớ
cả hai mẹ con cùng một lệnh hay sao
à bây giờ ở nước ngoài thì khác rồi
đang sáng đấy chứ
mà có cha ghẻ nào tìm kem cho con không
dù có tuyết hay không có tuyết
con hát thì rất hay
mà lời thì cứ sai
còn bé mà
con lớn rồi
con lớn rồi mà
con luôn nói vậy bé ơi bé bé ơi
nếu lớn rồi con ma đâu có mà con sợ
con ma chỉ là một miếng bóng tối
rách ra từ cái áo của đêm
may quá có kem việt quất nửa đêm
cho miu con của bố rồi
nhưng khi bố về thì con đã ngủ say
con mơ thấy mình ăn kem việt quất
cơ mà kem lại biến thành một con ma
đó là một con ma hồng
ngoài bé yêu không có ai nhìn thấy
một con ma hồng chảy tan...

Cứ mỗi lần bé gái leo lên cây mưa vàng thì anh đều thấy một cô gái tiến đến, dịu dàng bảo bé trở xuống.

Mi ơi, xuống đi nào.

Giọng cô gái hầu như van lơn, năn nỉ. Không rõ đó là cô giáo hay nhân viên nào đó của nhà trường.

Chị đừng lo, bé Mi cười khanh khách, Mi là con mèo mà. Nhà Mi có vườn, Mi thích leo trèo mà.

Biết Mi rồi, mèo ngoan ơi, nhưng đây là ngoài đường. Mà có nhiều người lạ đấy, cẩn thận nhé Mi! Làm ơn đi nào.

Tỏ ra biết nghe lời, bé

Mi thường mau chóng leo trở xuống đất.

Mi cứ làm chị sợ. Có rủi ro gì thì sao?

Cứ thế mà bé Mi và cô gái ríu ra ríu rít với nhau. Mỗi cử chỉ, lời nói, cái nhìn của cô gái hướng về bé Mi đều bộc lộ một trìu mến tận tâm lạ thường.

Chiều nào anh cũng thích thú dừng lại bên trường tiểu học quốc tế ngắm nhìn cặp đôi tươi sáng và đặc thù ấy: bé Mi cùng cô hộ vệ.

Cô hộ vệ, đó là cách anh gọi cô gái luôn để mắt đến bé Mi ấy, có dáng vóc đầy đặn, hơi thấp người, đôi mắt sáng ánh và tóc ngắn. Một sức sống tỏa lan từ những bước chân rất nhanh nhưng vững chãi của cô, gây cho anh cảm tưởng là cô thừa sức bảo vệ bé Mi và cả ba cây mưa vàng.

Phải chăng có một điều gì đó bí ẩn gắn bó cả ba: bé Mi, cô gái và ba cây mưa vàng?

Dù chịu khó theo dõi cô gái, anh vẫn không tìm ra manh mối nào: Cô là người gì của thế giới này?

a. người của nhà trường
b. người của gia đình bé Mi
c. người do ảo giác của anh sinh ra.

Nếu là a thì tại sao cô chỉ quan tâm mỗi một bé Mi.

Nếu là b thì tại sao cô cứ luẩn quẩn ở khu vực nhà trường chứ không cùng lên xe với bé Mi bao giờ khi người nhà đến đón.

Nếu là c thì phải chăng cả bé Mi và ba cây mưa vàng cũng là ảo ảnh mà thôi.

Anh thì muốn tin rằng cô gái là một loại thiên thần hộ mệnh của bé Mi.

Hoặc cô là tinh ma của ba cây mưa vàng, một loại mộc tinh.

Con gái anh rất thích cây mưa vàng ngay từ lần đầu bé được nhìn thấy khi anh đưa bé đến một góc nhỏ của bán đảo có hàng cây mưa vàng.

…cây gì vậy bố
cây mưa vàng đó miu con
thế nó có ướt không
không nó là loại mưa không ướt
cây mưa vàng đẹp quá
nó giống như con đấy
áo con vàng như cây mưa vàng
cây mưa vàng đẹp quá
cơ mà con ở đâu
đâu rồi đâu rồi
miu con của bố ơi...

Không chỉ anh theo dõi cô nàng hộ vệ mà cô cũng đặc biệt lưu ý đến anh, người lạ chiều nào cũng dừng lại trước ba cây mưa vàng trong cuộc tản bộ quen thuộc.

Một hôm, khi anh đứng khá gần ba cây mưa vàng, cô đến hỏi anh rằng anh đang làm gì.

Nhìn vào đôi mắt to đen láy của cô, anh hỏi thế còn cô, cô đang làm gì vậy.

Tại sao anh luôn luôn đến gần và nhìn ngó cô bé học trò này?

Và ba cây mưa vàng nữa, phải không?

Đúng, cả bé gái và hoa!

Cô là hộ vệ của bé à?

Phải, thì sao?

Và cả ba cây mưa vàng nữa?

Đúng!

Trông cô rất tự tin, rất con nhà võ thuật.

Phải, thì sao?

Trước một cô gái cứng rắn như vậy, anh không muốn thú nhận rằng hình ảnh bé Mi đứng dưới ba cây mưa vàng đã làm anh nhớ thương điên cuồng cô con gái xa vắng của mình và anh thường khóc vì nhớ con.

Chán nản anh nói, trông cô rất thiếu dịu dàng.

Đúng vậy, nếu anh dám đụng chạm đến em bé này thì anh sẽ thấy không có gì là dịu dàng cả.

Eo ôi, sợ thật đó, tôi đi đây.

Đi và nhớ những gì tôi vừa nói.

Hẳn nhiên, cô gái này không giống vợ anh chút nào. Vợ anh lúc nào cũng dịu dàng, kể cả khi thú nhận với anh rằng đã ngoại tình và muốn được ly dị.

Nhưng anh chưa đi ngay. Bé Mi đang bước vào chiếc xe hơi nhà đến đón. Và anh ngóng nhìn theo chiếc xe lóng lánh chở em bé thần tiên lướt đi và tan đi như ảo ảnh sa mạc.

Còn ta? Cũng là ảo ảnh thôi!
…mặt trời là quả bóng phải không bố
ừ cũng chẳng khác gì một quả bóng
tại sao nó lên xuống chậm thế
tại trò chơi mà
ai chơi bóng hở bố
không có ai nó tự chơi thôi
con ra hiệu cho đứa bé hàng xóm
đang lấp ló bên rào cút đi
khi mà con chỉ muốn chơi với bố
chứ không phải với đứa hôi nắng như nó
biến đi biến đi
biến đi con nói
bằng giọng dường như
thầm thì
và bây giờ thì đến lượt bố
đến lượt bố biến đi phải không
biến đi biến đi
biến đi bây giờ con nói với ai
con đi theo mẹ
con đi theo ai
ai mà dám xưng bố với con
còn bố thì biến đi
như một đứa bé hôi nắng tội nghiệp
khỏi chân trời của mẹ và con
bố chỉ muốn đá tung quả bóng mặt trời
ra khỏi thế giới này con ơi
mà dù không còn mặt trời
bố vẫn đi khắp nơi vào nửa đêm
tìm kem việt quất cho con
đừng ngủ trước khi bố về
để kem không biến thành ma
một con ma đang từ từ tan chảy
nơi con đến không có cây mưa vàng
chỉ có tuyết bay lạnh lẽo
mà ở đây
ở đây ở đây
cây mưa vàng đang biến thành ma
bởi thế giới đang tan...

Một hôm, sau khi bé Mi đã lên xe đi khuất, bỗng dưng anh đến gần cô hộ vệ bất ngờ nói rằng anh muốn mời cô đi uống cà phê theo ngày giờ và nơi chốn nào cô thích.

Anh ngạc nhiên về hành động bất chợt của mình còn hơn cả cô gái. Anh muốn giải thích với cô tình cảnh của mình chăng? Hay muốn thổ lộ một điều gì đó. Chính anh cũng không rõ.

Lạ một điều, cô hộ vệ đồng ý. Chiều hôm sau. Cũng là chiều cuối tuần. Tại quán...

Nhưng chiều hôm sau cô đổi ý. Xin lỗi. Để hôm khác, một hôm nào đó. Vô định.

Theo một nguồn tin khác, không có đồng ý và đổi ý gì cả. Chỉ là một sự từ chối thẳng thừng, lạnh lùng.

Có gì khác nhau đâu, vớ vẩn

cả thôi!

Anh thì không nhớ mình từng có đề nghị gì với cô. Và bỗng dưng cô biến mất. Chỉ còn bé Mi và ba cây mưa vàng, không còn người hộ vệ nào nữa.

Chiều chiều, anh lại tiếp tục dừng bước trước trường tiểu học quốc tế ấy trong cuộc tản bộ quen thuộc lạ lùng của mình, đăm đăm nhìn em bé xinh đẹp dưới những cây mưa vàng mà mơ tưởng đến con gái yêu dấu của mình.

Mùa mưa vàng sẽ qua, cô bé học trò diễm ảo kia sẽ lớn, sẽ rời khỏi trường tiểu học quốc tế này. Cuộc tản bộ mỗi chiều của anh sẽ trở nên vô nghĩa, trống rỗng, tang thương hay ảo tưởng của anh sẽ phóng chiếu một hình bóng khác, có lạ gì đâu. Vì mãi mãi anh thuộc về thế giới của những hiệp sĩ mặt buồn.

…phong linh tại sao nó kêu
nó có bố mẹ như con không
mà tinh linh tinh linh
khi lần đầu tiên bố đem phong linh về
treo bên cửa sổ
nó nói nó nói không ngừng trong gió
mà gió đang nói gì với nó
bàn tay con rung nó lên như gió
vậy là phong linh nói chuyện cùng con
nó nghe con nói
cá vàng bố ơi không biết nói
ừ thì có thế giới tinh linh tinh linh
và thế giới lặng im mãi mãi
như thế giới bố bây giờ đây
một mình bố
không ai...

***

Bây giờ thì tôi phải xuất hiện thôi. Tôi mời anh, hiệp sĩ mặt buồn, đến một quán cà phê vắng vẻ ở nơi anh từng đưa đứa con gái yêu dấu của mình ghé chơi, góc nhỏ của bán đảo có hàng cây mưa vàng.

Ở đây, hàng cây mưa vàng tuyệt đẹp, phải không nào?

Cây mưa vàng nào cũng đẹp, nhưng vấn đề là...

Ờ đúng, vấn đề là... Mà vấn đề nào nhỉ?

Trời đất, ông là tác giả,

sao chẳng nhớ gì? Và tại sao ông ác thế?

Ác à? Không hiểu.

Để cho em bé tên Mi biến mất không tăm tích. Làm sao tôi chịu đựng nổi điều đó.

Tôi hiểu. Nhưng còn cô hộ vệ.

Lại gì nữa đây?

Bé Mi có thể nói là một phiên bản của con gái anh, phải không? Nhưng cô hộ vệ không phải là phiên bản của một người nữ huyền bí sao?

A, ông tưởng đã tạo ra một nữ nhân vật huyền bí hay ho cơ đấy! Với tôi, cô ta chán ngấy!

Thế này nhé, tôi sẽ viết lại, tạo cho cô ta một nữ tính và một nhan sắc đủ làm anh mê mệt, có được không?

Vậy thì ông cũng phải viết lại tôi.

Như thế nào?

Con gái tôi sẽ hồi hương, tìm đến tôi, sống chung với tôi.

Ái chà, sao anh đòi hỏi

nhiều thế? Như thế là sao, anh biết không?

Là sao chứ?

Là đi đời truyện Cây Mưa Vàng, thế thôi!

Cho nó đi đời đi!

Và bên bờ sông, dưới bóng cây mưa vàng, anh nặng lời nguyền rủa tôi trong khi thổn thức khóc.

Truyện ngắn của Nhật Chiêu

>> Mưa mặt nạ" - Truyện ngắn của Nhật Chiêu
>> Tim sen - Truyện ngắn của Nhật Chiêu 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.