Minh họa: Văn Nguyễn |
Không biết những ông bố u Mỹ có ngán sợ chuyện này không, chứ đàn ông Á Đông sẽ nổi điên khi nghe con gái nói với mình như thế. Mỗi lần thấy con buồn buồn là ông ấy lại nghĩ có khi nào? Không biết nó buồn về chuyện gì. Tại sao nó ủ rũ thế?
Ông để nó muốn ăn gì thì ăn, không ép. Ông để nó tự do chọn bạn, đi chơi khá thoải mái... nhưng không chịu nổi khi hỏi nó đi đâu, nó nói: buồn chạy xe lòng vòng chơi và càu nhàu ông bắt học ngành nó không thích. Ông không mắng con, không nổi giận khi nó nói như thế. Vì, cũng có những lần buồn quá, thất bại trong công việc, ông cũng lê la trong quán rượu... Con gái ông chỉ xách xe chạy lông nhông khi buồn cũng chưa có là... gì.
Các bà bạn của ông trách ông để con gái tự do. Ông cười. Thế mà nó còn đòi ông cho nó tự do nhiều hơn nữa chứ. Khi hỏi nó muốn tự do như thế nào? Nó cũng chẳng trả lời.
Nhớ những người bạn đã có lần phải bỏ họp, bỏ tiệc để đi rước con gái. Để nó đứng bơ vơ một mình trước cổng trường, tội nghiệp. Rủi có chuyện gì sao? Cái câu rủi có chuyện gì sao là một viễn cảnh đủ mọi thứ trong đầu các ông bố. Họ là đàn ông nên dễ hiểu biết những gì sẽ xảy ra khi một người đàn ông - chàng trai hành động với những cô gái nhỏ đứng khóc một mình. Họ là đàn ông nhưng họ không tin cánh đàn ông lắm, dù rằng họ sẽ rất sung sướng nắm tay con gái mình trao cho một người đàn ông khác trong ngày kết hôn của nó.
Soát xét lại cuộc đời của họ đôi khi họ cũng sợ chính họ. Ông bố bần thần, âu lo khi các bà bạn của ông ấy nói: Con gái nhờ đức của cha.
Phan Nguyên Minh
Bình luận (0)