|
- Hóa ra chả có nghề nào đủ sống cả, cậu ạ.
Tôi cười:
- Thì cậu đến phút này đã chết đâu?
Tèo cáu:
- Ý tớ nói sống là phải sống cho ra hồn, nghĩa là có nhà cửa, ngựa xe, nuôi được vợ con ấy chứ.
Tôi nhún vai:
- Thế thì chỉ còn cách trúng xổ số thôi.
Tèo đành nghe lời. Nó đều đặn mua vé số. Nhưng đã mấy năm trôi qua chả thấy trúng giải gì.
Thế mà hôm nay nó hớn hở lao tới từ sáng sớm, mắt sáng ngời khiến tôi giật mình:
- Trúng số rồi hả?
Tèo hét lên:
- Chưa trúng, nhưng cũng coi như trúng. Chắc chắn rồi.
Tôi bực quá:
- Chắc chắn là thế nào?
Tèo vui vẻ:
- Là tớ đã tham gia và vào chung kết cuộc thi "Người đàn ông phong trần của năm".
Tôi nản quá:
- Tớ chả ngạc nhiên, về khoản phong trần thì cậu chả những nhất năm, mà còn khéo nhất toàn thế kỷ. Tuy nhiên, các cuộc thi hôm nay nhiều như lá rừng, có đoạt giải cũng chả ai quan tâm.
Tèo trợn mắt:
- Tớ chả cần quan tâm, danh hiệu của tớ chìm nghỉm cũng được. Nhưng cậu nghe cho rõ đây: giải nhất là mười tỉ đồng.
Tôi khiếp quá:
- Mười tỉ đồng? Có chắc không?
Tèo nghiêm trang:
- Chắc chắn. Ban tổ chức tuyên bố trên báo chí, có giấy trắng mực đen đàng hoàng.
Tôi bủn rủn chân tay:
- Sao khiếp thế?
Tèo gật gù:
- Phải khiếp thì vậy mới lôi kéo được nhân tài chứ. Mười tỉ để tìm ra một vĩ nhân, suy cho cùng vẫn là rẻ.
Tôi nghẹn ngào:
- Cậu xem có cách gì để mình tham gia với được không? Giải phụ cũng được.
Tèo kiêu hãnh:
- Hết rồi. Tới màn chung kết rồi. Sẽ có truyền hình trực tiếp cho hàng triệu người xem. Cậu hãy tới để chứng kiến phút tớ đăng quang.
Rồi Tèo vênh váo ra về.
Tới hôm nay, tôi lê bước tới nhà thi đấu, vừa đi vừa tự trách mình không để ý tới giải thưởng, cứ coi thường những trò chơi sang trọng này.
Kìa, từ xa đã thấy đèn đóm sáng choang, kèn trống inh ỏi. Khán giả chen chân trùng trùng lớp lớp, ai cũng bàn tán về mười tỉ đồng.
Đúng là nên bàn tán quá đi chứ. Tốt nghiệp đại học hôm nay rất khó xin việc làm, mà nếu xin được lương tháng bao nhiêu? Mấy trăm năm mới có mười tỉ? Trong khi cuộc thi diễn ra có mười mấy đêm, lợi quá còn gì.
Tôi thấy một cửa có cả ngàn người chen chúc, hóa ra đấy là địa điểm ghi tên cho cuộc thi năm sau.
Kìa, mười khuôn mặt vào chung kết đã bước ra sân khấu. Tôi nhận ra ngay Tèo trong số đó. Mặt nó đầy tự tin và đầy khát khao hy vọng.
Lần lượt các tiết mục thi "Đàn ông phong trần" diễn ra. Nào vác đá, nào bổ củi, nào đẩy xe, nào cắt cỏ.
Tiết mục nào Tèo cũng dẫn đầu. Làm sao có thể khác được khi bao nhiêu năm nay nó toàn làm những việc này từ sáng tới trưa, rồi từ trưa tới tối, sau đó từ tối đến sáng.
Giờ khắc quyết định đã tới. MC tuyên bố giải nhất mười tỉ thuộc về Tèo.
Cả khán phòng reo hò. Tôi suýt khóc, khi thấy Tèo cũng suýt ngã khuỵu xuống vì vui mừng. Mười tỉ đến nơi rồi! Cuộc sống đã sang trang.
Kìa, ông trưởng ban tổ chức bước ra. Trước tiên đưa cho Tèo tấm bảng chứng nhận có con số mười tỉ to như con voi, sau đó choàng qua vai Tèo dải băng.
Rồi ông thong thả đọc:
- Mười tỉ đồng của quán quân Tèo sẽ được trao không thiếu một xu, nhưng vào các khoản như sau:
- 1 tỉ cho việc học văn hóa ở một trường đại học miền núi danh tiếng.
- 1 tỉ dành cho bảo hiểm sức khỏe và tham gia khóa đào tạo phòng chống dịch bệnh.
- 1 tỉ tài trợ cho việc làm trắng da và làm trắng răng ở một trung tâm y khoa.
- 1 tỉ bảo hiểm du lịch bằng ca nô và máy bay quốc tế.
- 1 tỉ dành cho việc cắt tóc, làm móng tay và gội đầu đến hết đời ở một tiệm do ban tổ chức giới thiệu.
- 1 tỉ dành cho việc xem tấu hài ở một sân khấu do ban tổ chức chọn.
- 1 tỉ dành cho việc uống nước mía siêu sạch ở một cửa hàng cũng do ban tổ chức chọn.
- 1 tỉ cho việc dùng bàn chải và dao cạo râu với nhãn hiệu do ban tổ chức đề nghị.
- 1 tỉ dành cho học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ do nước bạn cử chuyên gia sang dạy.
- 999.900.000 dành cho việc học làm xiếc và học múa lửa.
- 100.000 tiền mặt, trao ngay bây giờ!
Đọc xong, ông tiến tới trao tận tay Tèo món tiền!
Lê Hoàng
>> Nỗi lòng của tỉ phú sầu riêng
>> Tỉ phú lập dị
>> Tỉ phú từ gánh hàng rong
Bình luận (0)